“Được rồi.” Tôi nhìn đăm đăm xuống đĩa xa lát mất một lúc, mắt đếm
từng lá rau, từng lát bơ, từng hạt lựu, cố gắng gắn kết mạch suy nghĩ trong
đầu. “Vấn đề là, Richard ạ, em muốn cưới. Em muốn lấy chồng, có con, xây
nhà - tất cả những thứ ấy. Và em muốn cùng anh xây dựng tổ ấm. Nhưng hôn
nhân là ý nguyện của cả hai.” Tôi dừng lại, hít thật sâu để cố giữ bình tĩnh.
“Vậy nên em nghĩ thật may là em đã sớm biết sự thật. Dù sao cũng cảm ơn
anh.”
“Lottie!” Richard hốt hoảng nói. “Khoan đã! Chuyện này chẳng thay đổi
điều gì hết...”
“Nó thay đổi tất cả. Em không còn trẻ nữa, không thể ngồi phòng chờ mãi
được. Nếu chuyện của chúng ta không đi đến đâu thì tốt hơn là em biết từ giờ
và bước tiếp. Anh hiểu không?” Tôi cố mỉm cười, nhưng các cơ tươi bưởi đã
xin nghỉ phép rồi. “Chúc anh đi San Francisco thật vui. Em nghĩ em nên về
thôi.” Nước mắt ứa qua mi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi sẽ quay
lại công ty, xem lại bài thuyết trình ngày mai. Tôi đã xin nghỉ chiều nay,
nhưng để làm gì chứ? Đằng nào tôi cũng chẳng cần gọi điện báo tin vui cho
bạn bè nữa rồi.
Trên đường đi ra, tôi cảm thấy có một bàn tay chộp lấy cánh tay mình. Tôi
giật mình quay lại thì thấy cô tóc vàng đeo băng đô kết cườm đang nhìn lên.
“Thế nào?” cô ta phấn khích hỏi. “Anh ấy có trao nhẫn không?”
Câu hỏi như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh ấy chẳng trao nhẫn
mà cũng chẳng còn là bạn trai của tôi nữa. Nhưng tôi thà chết còn hơn thừa
nhận điều đó.
“Thực tình là...” tôi vênh ngược cằm lên. “Thực tình là anh ấy cầu hôn,
nhưng tôi từ chối.”
“Ối.” Cô ta bụm tay lên miệng.
“Đúng thế đấy.” Tôi bắt gặp ánh mắt cô tóc dài ở bàn bên đang căng tai
nghe lỏm. “Tôi đã bảo không.”
“Cô bảo không á?” Cô ta trông sửng sốt đến nỗi khiến tôi phẫn nộ.
“Đúng!” Tôi quắc mắt nhìn cô ta với vẻ thách thức. “Tôi bảo không. Rốt
cuộc thì chúng tôi không hợp nhau, nên tôi đã quyết định cắt đứt. Dù anh ấy