là không. Có lẽ tôi cần nhớ vụ này khi viết đánh giá. Kayla không giỏi xác
định giới hạn trong quan hệ công việc.
“À.” Tôi phủi áo khoác, nấn ná kéo dài thời gian, nuốt cục nghẹn trong
họng xuống. “Thực tình là không. Thực tình là tôi đã quyết định từ chối.”
“Thật ư?” Cô bé hoang mang.
“Thật.” Tôi gật đầu mấy lần liền. “Rất thật. Tôi đã đi đến kết luận với
mình, ở độ tuổi này, ở tầm mức công việc này, thì đi bước ấy là không khôn
ngoan.”
Kayla trông như vừa trúng đòn. “Nhưng mà... hai anh chị hợp nhau thế cơ
mà.”
“Chà, những chuyện như thế này đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài, Kayla
ơi.” Tôi lật giấy tờ nhanh hơn. “Chắc là anh ấy đau khổ lắm.”
“Hẳn rồi,” tôi ngưng một giây rồi đáp. “Ừm. Khá tuyệt vọng. Thực tế là...
anh ấy đã khóc.”
Tôi muốn nói gì cũng được. Cô bé sẽ chẳng bao giờ gặp Richard nữa. Tôi
hẳn là cũng chẳng bao giờ còn gặp anh nữa. Và cứ như một đòn thụi vào giữa
bụng, sự thật tàn nhẫn lại giáng xuống tôi. Hết rồi. Hết hẳn rồi. Tôi sẽ không
bao giờ ngủ với anh nữa. Tôi sẽ không bao giờ thức giấc bên anh nữa. Tôi sẽ
không bao giờ ôm anh nữa. Không hiểu sao chuyện đó, chứ không phải mọi
chuyện khác, làm tôi muốn rống tướng lên.
“Ôi Lottie, chị đúng là nguồn cảm hứng bất tận.” Mắt Kayla sáng rực.
“Biết việc gì có hại cho sự nghiệp của mình, rồi đủ dũng khí bám trụ, rồi bảo,
‘Không! Tôi sẽ không làm như mọi người trông đợi.’”
“Chính thế.” Tôi gật đầu tuyệt vọng. “Tôi đang hành động vì phụ nữ ở mọi
nơi.”
Quai hàm tôi run lên. Tôi phải chấm dứt cuộc nói chuyện này ngay lập
tức, nếu không muốn điều tồi tệ như “òa khóc tu tu trước mặt cô bé thực tập”
xuất hiện trong tiểu sử của mình.
“Thế, có tin nhắn quan trọng nào không?” Tôi lướt qua chỗ giấy nhớ mà
không nhìn.