còn Richard đang mút ngón chân em trong phòng khách sạn cực kỳ nào chứ
hả?
Tôi cảm thấy nhói đau. Tôi không thể nói về chuyện này. Tôi không thể
chịu được những lời chia buồn ồn ào của chị. Đánh trống lảng sang chuyện
khác nào. Gì cũng được. Nghĩ đi.
“Thế. Ờ mà.” Tôi cố gắng làm ra vẻ tươi tỉnh. “Ờ mà. Ừm, thực ra em
đang suy nghĩ. Thực lòng mà nói em nên nộp đơn vào cái khóa thạc sĩ lý
thuyết kinh doanh hồi gì đi. Chị biết là em vẫn có ý định học mà. Ý em là, em
còn đợi cái gì chứ? Em có thể đăng ký vào Birkbeck, đi học trong thời gian
rảnh... Chị thấy sao?”