“Một của Steve về buổi nói chuyện ngày mai, và một anh Ben nào đó gọi
điện tới.”
“Ben nào?”
“Ben thôi. Anh ta bảo chị biết.”
Chẳng ai lại tự xưng là “Ben thôi” cả. Hẳn là tay sinh viên táo tợn nào đó
từng gặp tôi ở buổi tuyển dụng, giờ đang cố chen chân vào cửa. Tôi thực tình
không có hứng lúc này.
“OK. Được rồi. Tôi sẽ xem lại bài thuyết trình bây giờ. Thế nên...” Tôi
bấm bừa chuột cho đến lúc cô bé đi ra. Thở sâu. Giữ chặt quai hàm. Mạnh mẽ
lên. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên.
Điện thoại reo, tôi bắt máy bằng một cử chỉ nhanh nhẹn đầy quyết đoán.
“Charlotte Graveney xin nghe.”
“Lottie! Chị đây!”
Tôi phải cố cưỡng lại ý muốn dập ống nghe ngay lập tức. “Ờ, chào chị
Fliss.” Tôi nuốt nước bọt. “Chào.”
“Vậy là... em thế nào?”
Tôi nghe rõ giọng điệu đùa cợt của chị và chửi mắng mình không tiếc lời
trong bụng. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nhắn cho chị lúc ở nhà hàng.
Khốn khổ thân tôi. Nỗi thống khổ khôn cùng. Việc gì tôi phải đi kể lể
chuyện yêu đương với bà chị gái chứ? Việc quái gì tôi phải nói mình đang
hẹn hò với Richard chứ? Đã thế còn đi giới thiệu họ với nhau. Đã thế lại còn
đi khoe khoang về chuyện cầu hôn.
Lần sau có gặp thằng cha nào, tôi sẽ không nói gì với ai hết. Không một
từ. Không một âm tiết. Tới chừng nào chúng tôi đã cưới nhau, sống hạnh
phúc tròn một thập kỷ, đẻ ba đứa con và vừa lập lại lời hôn thệ. Tới lúc đó, và
chỉ tới lúc đó thôi, tôi mới nhắn tin cho Fliss mà bảo: BIẾT TIN CHƯA? EM
VỪA GẶP MỘT NGƯỜI! ANH ẤY DỄ THƯƠNG LẮM!
“Ờ, em khỏe.” Tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng, điềm tĩnh. “Thế chị thế nào?”
“Đằng này ổn cả. Vậy là...?”
Chị bỏ lửng câu hỏi ở đó. Tôi biết rõ ý chị là gì. Ý chị là, Vậy là, chắc em
đang xỏ một chiếc nhẫn với viên kim cương đại tướng và nâng ly Bollinger