rất muốn lấy tôi, sinh con, nuôi chó, và đủ thứ...”
Cảm thấy những ánh mắt tò mò đang xói vào lưng mình, tôi liền quay
người lại thì thấy cả lố người đang há hốc miệng nghe. Chẳng lẽ cả cái nhà
hàng khốn kiếp này đang chõ vào vụ này sao?
“Tôi bảo ‘Không’!” Giọng tôi cao vút bất bình. “Tôi bảo không. Không!”
Tôi hét thật to về phía Richard, lúc này vẫn đang ngồi ở bàn, trông cực kỳ
ngơ ngác. “Em xin lỗi, Richard. Em biết anh yêu em và em biết ngay lúc này
em đang làm tim anh tan nát. Nhưng câu trả lời là không!”
Thế rồi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, tôi sải bước ra khỏi nhà hàng.
Tôi quay lại công ty, thấy bàn đã dính đầy những tờ giấy nhớ mới. Điện
thoại chắc đã réo liên tục trong khi tôi đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế và thở
dài run rẩy. Rồi tôi nghe thấy tiếng ho. Kayla, cô bé thực tập, đang loanh
quanh gần cửa phòng làm việc tí xíu của tôi. Kayla thập thò bên cửa phòng
tôi suốt ngày. Cô bé chịu khó hơn bất kỳ nhân viên thực tập nào tôi từng gặp.
Cô bé viết kín hai mặt thiếp Giáng sinh ca tụng tôi là kiểu mẫu truyền cảm
hứng, rồi kể mình sẽ chẳng đời nào đi thực tập ở Hãng dược phẩm Blay nếu
không phải vì nghe tôi nói chuyện ở Đại học Bristol. (Bài nói chuyện rất
tuyệt vời, tôi phải công nhận thế. So với các bài tuyển dụng của các hãng
dược phẩm.)
“Bữa trưa thế nào?” Mắt cô bé sáng lóng lánh.
Tim tôi rơi cái thịch. Tại sao tôi lại đi kể với cô bé về chuyện Richard sẽ
cầu hôn tôi làm quái gì cơ chứ? Tôi đã quá tự tin. Thấy cô bé hào hứng mà tôi
đâm ra phấn khích. Cô bé khiến tôi cảm thấy mình là nữ siêu nhân việc gì
cũng giỏi.
“Tốt thôi. Được. Nhà hàng đẹp.” Tôi bắt đầu lật lật giấy tờ trên bàn, như
thể đang tìm một thông tin nào đó hết sức cấp thiết.
“Thế, chị đã đính hôn rồi chứ?”
Lời cô bé như xát muối lên da bỏng. Con bé này không biết thế nào là tế
nhị à? Chẳng ai lại đi hỏi độp sếp, “Chị đã đính hôn rồi chứ?” cả. Nhất là nếu
lúc ấy bà sếp không đeo một cái nhẫn mới tinh to bự, mà tôi thì rõ rành rành