“Em đã nghĩ về chuyện này cả thế kỷ nay lồi.” Tôi thở một hơi dài đầy
thỏa mãn. “Nhưng em chẳng bao giờ nghĩ là... Chẳng ai biết được, phải
không? Kiểu như là... nó sẽ như thế nào? Cảm giác sẽ thế nào?”
“Anh hiểu ý em.” Anh gật đầu.
“Em sẽ nhớ mãi căn phòng này. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh anh ngay lúc này
đây.” Tôi siết tay anh chặt hơn.
“Anh cũng thế,” anh đáp gọn lỏn.
Điều tôi mê nhất ở Richard là anh có thể truyền tải biết bao nhiêu chỉ
trong một cái liếc mắt hay cái gật đầu. Anh chẳng cần phải nói nhiều, vì tôi
có thể đoán ý anh dễ dàng biết mấy.
Tôi có thể thấy cô tóc dài đang quan sát chúng tôi từ đầu kia phòng, và
không ngăn nổi mình mỉm cười với cô ta. (Không phải là mỉm cười đắc
thắng, như thế thì rất vô duyên. Mà là cười bẽn lẽn và biết ơn.)
“Hai người có dùng rượu vang không, thưa ông? Thưa cô?” Bồi rượu đến
hỏi và tôi ngước lên tươi rói.
“Tôi nghĩ chúng tôi cần chút sâm banh.”
“Rõ.”Anh ta cười đáp lại. “Sâm banh của nhà hàng chứ? Hoặc chúng tôi
còn có chai Ruinart rất tuyệt cho các dịp đặc biệt...”
“Cho tôi Ruinart đi.” Tôi không đừng được phải chia sẻ niềm vui. “Hôm
nay là một ngày rất đặc biệt! Chúng tôi vừa đính hôn!”
“Ồ thưa cô!” Khuôn mặt người bồi rượu dãn ra thành nụ cười. “Cung hỉ
cung hỉ! Thưa ông! Xin chúc mừng ông!” Tôi và anh ta cùng quay sang
Richard
- nhưng thật ngạc nhiên, anh lại không chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào này
cùng tôi. Anh đang trố mắt nhìn tôi như nhìn ma. Sao mặt anh lại trắng bệch
ra thế kia? Có vấn đề gì sao?
“Em...” Giọng anh nghèn nghẹt. “Em nói cái gì vậy?”
Tôi bỗng nhiên hiểu sao anh lại bực tức. Tất nhiên rồi. Lúc nào tôi cũng là
đứa làm hỏng mọi chuyện bằng cách nói toẹt ra.
“Richard, em xin lỗi. Anh muốn báo cho bố mẹ biết trước à?” Tôi nắm
chặt tay anh. “Em hiểu mà. Chúng ta sẽ không nói với ai nữa hết, em hứa.”