luôn rồi ngủ gục. Cô đã dâng mồi tận miệng cọp chứ gì?”
“Không đơn giản thế,” cô tóc dài hậm hực đáp.
“Thời chúng tôi, đàn ông lấy vợ vì cần ngủ với gái. Đấy mới là động lực!”
Bà già cười nhạt. “Còn thế hệ bọn cô, nào là ngủ chung, nào là sống chung,
rồi sau có đòi nhẫn đính hôn. Đúng là đuôi lộn lên đầu.” Bà ta xách túi lên.
“Đi thôi Amy! Cháu đợi cái gì?”
Amy tuyệt vọng liếc một vòng xung quanh vẻ xin lỗi, rồi biến mất cùng bà
bác. Chúng tôi nhướng mày nhìn nhau. Đúng là mụ già chập mạch.
“Đừng lo,” tôi an ủi và siết chặt cánh tay cô gái. “Tôi tin l à sớm muộn
mọi chuyện cũng tốt đẹp với cô thôi.” Tôi muốn chia sẻ niềm vui. Tôi muốn
ai cũng được hưởng may mắn như tôi và Richard: gặp được người phù hợp,
và nhận ra điều đó.
“Ừ.” Cô ấy cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. “Cứ hy vọng thế. Ừm, tôi
chúc hai người sống với nhau hạnh phúc trọn đời.”
“Cảm ơn!” Tôi trả lại bút tẩy trang cho cô tóc vàng. “Tôi đi ra đây. Chúc
tôi may mắn đi!”
Tôi lách đường ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn một vòng quanh nhà hàng tấp
nập mà cảm thấy như mình vừa bấm nút “chạy”. Richard kia, vẫn ngồi đúng
vị trí như khi tôi đứng dậy. Anh còn không thèm nghịch điện thoại nữa. Hẳn
là anh cũng như tôi, đang dồn hết tâm trí vào giây phút này. Giây phút đặc
biệt nhất trong đời cả hai chúng tôi.
“Em xin lỗi nhé.” Tôi trượt người vào ghế, trao cho anh nụ cười âu yếm dễ
thương nhất của mình. “Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?”
Richard mỉm cười đáp lại, nhưng tôi thấy anh đã bị hơi mất đà. Có lẽ
chúng tôi cần từ từ quay lại câu chuyện.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt,” tôi nói đầy khích lệ. “Anh có cảm thấy
thế không?”
“Hoàn toàn đồng ý.” Anh gật đầu.
“Chỗ này đáng yêu ghê.” Tôi chỉ xung quanh. “Một nơi rất thích hợp để...
để nói chuyện nghiêm túc.”