“‘Dở chừng’ là thế nào?” một cô tóc đỏ có vóc dáng mảnh mai mặc màu
hồng hỏi, cặp lông mày nhíu lại. “Anh ấy bảo gì? ‘Em có...’?”
“Anh ấy đang định nói thì cái đôi tất thảm họa này...” Tôi giơ thủ phạm
lên chứng minh. “Nên bây giờ anh ấy đang dừng hình.”
“Dừng hình?” ai đó hỏi vẻ rất không tin.
“Nếu là tôi, tôi sẽ quay lại thật nhanh,” cô tóc đỏ nói. “Đừng cho anh ta
thời gian đổi ý.”
“Thú vị quá!” cô tóc vàng nói. “Chúng tôi xem được không? Tôi ghi hình
được không?”
“Chúng ta có thể cho lên YouTube!” bạn cô ta chêm vào. “Anh ấy có thuê
nhảy flash mob hay gì không?”
“Tôi nghĩ là không...”
“Cái này hoạt động thế nào?” Một bà già tóc xám như thép thô bạo cắt
ngang câu chuyện của chúng tôi. Bà ta đang huơ tay đầy giận dữ dưới vòi
phun nước rửa tay tự động. “Bày ra đủ thứ máy móc này mà làm gì? Xà
phòng bánh chẳng tốt chán à?”
“Đây này, thế này này bác Dee ơi,” cô tóc đỏ dịu dàng nói. “Bác để tay
cao quá.”
Tôi cởi nốt chiếc giày tất bên chân kia ra, và vì đằng nào cũng đang ở đây
rồi, tôi với lấy lọ dầu dưỡng tay bôi đầy hai bên chân trần. Tôi chẳng muốn
sau này sẽ ngồi nhớ lại, Thật là một khoảnh khắc lãng mạn tuyệt vời, trừ vụ
chân như bị ghẻ. Rồi tôi móc điện thoại. Tôi phải nhắn cho Fliss. Tôi bấm
thật nhanh: Anh ấy đang nói!!! Một giây sau tin nhắn của chị đã hiện trên
màn hình:
Ko phải là e nt cho c giữa chừng cuộc cầu hôn chứ!!!
Trong wc. Hoãn 1p.
Tuyệt vời!!! 2ng đẹp đôi lắm.
C gửi tới anh chàng một cái hôn xxx.
Chắc chắc rồi! 8’ sau xxx.