vẹn trong hai mươi tư giờ đồng hồ. Một mối quan hệ rất hại não. Quá nhiều
hội nghị thượng đỉnh với đề tài “Chúng ta đang đi đến đâu?” và “Chúng ta
muốn gì từ nhau?” làm cả hai kiệt quệ. Chúng tôi còn cà nhắc thêm được một
năm nữa, mà giờ nhìn lại, có vẻ như năm đó là vệt đen khổ sở nhất trong đời
tôi.
Rồi thì đến Julian. Anh này cũng hai năm, nhưng chưa bao giờ thành cả.
Chỉ như bản nháp của một mối quan hệ. Tôi ngờ rằng đó là vì cả hai chúng
tôi đều ngập lụt trong công việc. Tôi thì mới chuyển sang Hãng Dược phẩm
Blay và phải đi công tác khắp nơi. Anh ta thì đang cố nhoi lên làm đồng chủ
công ty kế toán. Tôi còn chẳng nhớ chúng tôi có chia tay đàng hoàng không,
hay hình như chỉ là cứ thế dạt ra xa nhau. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hẹn
gặp, như bạn bè, và cả hai đều giống nhau - đều chẳng hiểu rõ vấn đề nằm ở
đâu. Hồi năm ngoái có lần anh ta còn muốn hẹn hò với tôi cơ nhưng tôi phải
nói mình đã có bạn trai rồi và đang rất hạnh phúc. Đấy chính là Richard.
Người tôi yêu thật lòng. Người đang ngồi trước mặt tôi với một chiếc nhẫn
trong túi (có lẽ thế).
Richard chắc chắn là đẹp trai hơn bất kỳ anh bồ cũ nào của tôi. (Cũng có
thể tôi thiên vị, nhưng tôi nghĩ anh đẹp như thiên thần.) Anh là một chuyên
gia phân tích truyền thông bận rộn, nhưng không bị ám ảnh bởi công việc.
Không giàu đến như Julian, nhưng ai cần chứ? Anh năng động và hài hước,
lại có điệu cười ha hả đủ khiến tôi phấn chấn dù đang trong tâm trạng nào.
Anh gọi tôi là “Hoa cúc” từ hồi chúng tôi đi picnic và tôi tết cho anh vòng
hoa cúc. Cũng có lúc anh nổi cáu với người khác nhưng không sao. Có ai
hoàn hảo đâu nào. Nhìn lại quãng thời gian ở bên anh, tôi không thấy vệt đen
như hồi Seamus, hay khoảng trống như với Julian. Tôi chỉ thấy một video ca
nhạc lãng mạn. Một chuỗi hình ảnh với bầu trời xanh và những miệng cười.
Hạnh phúc. Gần gũi. Cười vang.
Và lúc này video đang lên tới cao trào. Đến đoạn anh quỳ gối, hít một hơi
dài...
Tôi cũng thấy căng thẳng lây. Tôi muốn chuyện này diễn ra thật hoàn hảo.
Tôi muốn được kể với các con chúng tôi sau này rằng tôi lại phải lòng bố
chúng nó như ngày đầu, ngày anh cầu hôn tôi.