Ý tôi là, anh có bỏ phiếu khác tôi cũng không hề gì - nhưng vấn đề là tôi
còn không biết điều đó. Tôi cứ nghĩ mấy ngày vừa qua chúng tôi đã lấp đầy
kha khá khoảng trống trong nhau - nhưng giờ tôi nhận ra vẫn còn đó vài lỗ
hổng sâu hoắm. Rồi tôi sẽ còn phải nhận bất ngờ gì nữa đây?
Khi tuyển dụng, chúng tôi luôn hỏi một câu cơ bản mỗi lần muốn biết thật
nhanh về ứng viên: “Bạn muốn trở thành gì trong một năm, năm năm, mười
năm tới?” Tôi không biết có thể điền gì vào đó về phần Ben, mà như thế thì
không ổn, đúng không?
“Em bay đi đâu đấy?” Ben chạm vào mũi tôi. “Mặt đất gọi Lottie.” “Anh
muốn trở thành gì trong năm năm tới?” tôi bất ngờ hỏi. “Câu hỏi rất hay,” anh
đáp liền. “Thế em muốn trở thành gì?”
“Đừng đánh lảng.” Tôi cười với anh. “Em muốn biết chương trình nghị sự
chính thức của Ben Parr.”
“Có thể anh từng có chương trình nghị sự chính thức đấy.” Mắt anh dịu đi
khi nhìn tôi. “Nhưng có lẽ tất cả đã thay đổi hết rồi khi có em.”
Tôi mềm lòng trước vẻ mặt anh đến nỗi cảm thấy những nghi ngờ trong
mình tan biến. Anh đang nhìn tôi với nụ cười nửa miệng đáng yêu nhất trần
đời, và ánh mắt nhìn xa xôi đâu đó, như đang tưởng tượng tương lai chúng tôi
bên nhau.
“Em cũng cảm thấy thế,” tôi không ngăn được mình buột ra. “Em thấy cứ
như em được trao cho một tương lai hoàn toàn mới.” “Một tương lai bên em.
Bất kỳ nơi nào ta muốn.” Anh dang rộng tay. “Giấc mơ của em là gì, Lottie?
Chào giá cho anh xem.”
“Pháp chăng?” tôi dè dặt nói. “Trang trại nào đó ở Pháp?” Tôi vẫn luôn
mơ tưởng chuyện tới Pháp sống. “Có thể là Dordogne, hay Provence gì đó?
Chúng ta có thể trang trí lại một căn nhà, tìm chỗ nào thật xứng đáng...” “Ý
tưởng tuyệt vời.” Mắt Ben đang lấp lánh. “Tìm một chỗ bỏ đi, biến nó trở nên
diệu kỳ, mời bạn bè tới sống, đãi những bữa dài lười biếng...” “Chính thế!”
Lời nói tuôn ra khỏi miệng tôi, hòa lẫn với lời anh. “Chúng ta sẽ bày bàn thật
lớn toàn đồ ăn tươi ngon lành, còn bọn trẻ sẽ giúp làm xa lát...”
“Con mình cũng sẽ học tiếng Pháp nữa...” “Anh muốn đẻ bao nhiêu đứa?”