Ben im lặng mất một lúc, đắm chìm trong ý nghĩ nào đó. “Anh còn không
biết vì sao Lorcan xuất hiện trong đời anh,” cuối cùng anh nói. “Sự thực là
thế. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã thấy anh ta. Lù lù ở đó.” “Ý anh là sao?”
“Cuộc hôn nhân của anh ta đổ vỡ bốn năm về trước. Anh ta lên
Staffordshire ở với cha anh. Cũng không sao; trước giờ hai người họ vẫn thân
thiết, vì bọn anh ngày xưa là bạn học. Nhưng đùng một cái đã thấy Lorcan
làm cố vấn cho cha anh và có chân trong công ty và rồi điều khiển từ A đến
Z. Em phải thấy anh ta cùng cha anh, cặp kè nhau đi khắp nơi, vẽ đủ thứ kế
hoạch, cho anh hoàn toàn ra rìa.”
“Nghe thật đáng sợ,” tôi thông cảm nói.
“Hai năm trước mọi chuyện lên tới cực điểm.” Anh nốc sâm banh. “Anh
nhổ trại đi luôn. Mất tích hoàn toàn. Anh cần tìm lại chính bản thân mình.
Làm họ sợ cuồng lên. Còn báo cảnh sát nữa.” Anh xòe hai tay. “Anh chẳng
bao giờ cho họ biết mình đi đâu. Sau đấy thì họ cư xử cứ như anh là một
thằng thần kinh mong manh dễ vỡ. Cha anh và Lorcan lại càng khăng khít
hơn nữa. Rồi thì cha anh lăn đùng ra chết...”
Giọng anh có vẻ tê tái làm da tôi nhột nhạt. “Còn Lorcan vẫn ở lại công
ty?” tôi liều hỏi. “Thì còn đi đâu nữa? Trải chiếu hoa cho ngồi. Lương tốt,
nhà riêng trong khuôn viên biệt thự - ổn định hết rồi.”
“Anh ta không có con à?”
“Không.” Ben nhún vai. “Chắc là họ chưa kịp tới vụ đó. Hoặc không coi
trọng chuyện có con.”
“Vậy thì sao anh không lặng lẽ đuổi anh ta đi là xong?” Tôi đang định
quảng cáo một công ty luật tôi quen, chuyên nghề khéo léo đưa tiễn nhân
viên, nhưng Ben có vẻ không để tâm.
“Lorcan cứ tưởng cái gì anh ta cũng biết rõ nhất!” Lời lẽ buột ra thành một
dòng lũ căm tức. “Rằng anh nên làm gì với đời mình. Nên làm gì với công ty
của mình. Nên hợp đồng với công ty quảng cáo nào. Nên trả cho đám lao
công bao nhiêu. Nên dùng loại giấy gì là tốt nhất cho cái khỉ gì... anh không
biết nữa, nhật ký để bàn hử.” Anh thở hắt ra. “Còn anh thì không biết câu trả
lời. Thế là anh ta thắng.”