“Đây đâu phải chuyện thắng thua,” tôi nói, nhưng nhận ra Ben đang không
để tâm.
“Có lần anh ta còn tịch thu điện thoại của anh giữa chỗ đông người, vì anh
ta nghĩ anh đã hành xử không hợp lẽ.” Ben đang cháy bùng vì thù ghét.
“Nghe như là quấy rối ấy!” tôi nói, choáng váng. “Anh không có quản lý
nhân sự nào hiệu quả à?” “Có.” Nghe giọng Ben hờn dỗi. “Nhưng bà đó sắp
nghỉ rồi. Mà đằng nào bà đó cũng chẳng nói gì Lorcan đâu. Ai cũng yêu anh
ta.”
Lắng nghe vụ này từ góc độ công việc, tôi thấy kinh hoảng. Nghe có vẻ rối
beng hết cả. Tôi chỉ muốn kiếm ngay tờ giấy rồi vạch ra kế hoạch hành động
năm điểm để Ben điều khiển Lorcan hiệu quả hơn, nhưng đấy không hẳn là
đề tài quyến rũ cho tuần trăng mật.
“Nói em nghe,” thay vào đó tôi bảo, giọng dịu dàng và dụ dỗ. “Hồi mất
tích anh đi đâu?”
“Em thực tình muốn biết hả?” Ben mỉm cười giễu cợt, lạ lùng. “Không
phải điểm sáng trong đời anh đâu.” “Nói em nghe.” “Anh đi học tấu hài ở chỗ
Malcolm Robinson.” “Malcolm Robinson?” Tôi trố mắt. “Thật hả?”
Tôi cuồng Malcolm Robinson. Ông ấy hài kinh khủng khiếp. Ông ấy diễn
chương trình hài ngắn cực nổi tiếng, có lần tôi còn đến xem trực tiếp ở
Edinburgh.
“Anh mua giấu tên gói bài học trong một buổi đấu giá từ thiện. Vốn chỉ có
hai ngày cuối tuần, nhưng anh nằn nì ông ấy kéo dài ra thành một tuần. Tốn
cả gia tài. Đến hết tuần, anh yêu cầu ông ấy nói thẳng cho anh biết, anh có tí
tài năng nào không.”
Im lặng. Lòng tôi đã thóp lại trước vẻ mặt anh.
“Thế...” Cuối cùng tôi nói, rồi hắng giọng. “Thế ông ấy...”
“Ông ấy bảo không.” Ben ngắt lời, giọng trống rỗng. “Nói rất thẳng. Bảo
anh bỏ cuộc đi. Mà thực tế là ông ấy giúp anh. Từ hồi đó đến giờ anh chưa
bao giờ pha trò cười lần nữa.” Tôi nhăn mặt. “Chắc phải khổ não lắm.”
“Phải, điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh.” “Thế anh, bao lâu
rồi...?” Tôi ngừng lời lúng búng. Không biết phải diễn đạt thế nào. May là