đời tôi thay đổi. Đấy là nơi tất cả xảy ra. Tất cả chỉ trong một nhà khách bé
xíu từ mười lăm năm trước. “Ngày mai.” Ben gật đầu. “Em sẽ phải nhào lộn
dọc bãi biển cho anh xem đấy.” “Có chứ.” Tôi mỉm cười. “Còn anh phải nhảy
lặn từ hòn đá.” “Và rồi chúng ta sẽ tìm đến cái hang ngày xưa hay chui
vào...” Cả hai chúng tôi đã cười, mắt mờ đi, đắm trong kỷ niệm.
“Xưa em hay mặc mấy cái quần soóc nhuộm bé tí xíu,” Ben nói. “Làm anh
muốn phát rồ.” “Em có mang đi đấy,” tôi thú nhận. “Không thể nào!” Mắt
anh sáng lên. “Em vẫn giữ, từ độ đó đến giờ.” “Em đúng là thiên thần.” Tôi
mỉm cười ranh mãnh đáp lại, thấy ham muốn đã vọt tận trời. Ôi Chúa ơi. Làm
sao tôi đợi nổi một tiếng đây? Giết thời gian bằng cách nào bây giờ? “Em báo
cho Fliss biết tình hình chúng mình đã.” Tôi nhặt điện thoại, bấm tin ngắn:
Biết sao ko? BỌN E THẮNG RỒI!!! Mọi thứ đều tuyệt trần. Ben với e
thành một đội cực đỉnh. Vui ko chịu được. Tôi không kìm được nụ cười khi
bấm. Chị sẽ không tin vào mắt mình cho mà xem! Thực tế là tôi hy vọng tin
đó làm chị vui lên một chút. Lúc nãy giọng chị ức chế quá chừng. Tôi không
biết đang có chuyện gì nữa. Hứng chí, tôi thêm vào một đoạn:
Hy vọng c cũng đang có ngày vui. Mọi thứ OK chứ?? L xxx