Ben đã nắm được ý chính.
“Bảy năm.”
“Anh cứ thế bỏ cuộc thôi à?” “Ừ.” “Và không ai biết hết? Cha anh?
Lorcan?”
“Anh cứ nghĩ họ sẽ để ý thấy anh thôi không diễn nữa và hỏi xem tại sao.
Họ chả bao giờ hỏi.” Vẻ tổn thương trong giọng anh nghe không lẫn đi đâu
được. “Anh chẳng có ai khác để mà... em hiểu đấy. Kể chuyện cả.”
Bất đồ, tôi với lấy tay anh, siết thật chặt. “Giờ thì anh có em rồi,” tôi dịu
dàng nói. “Kể chuyện cho em.”
Anh siết chặt tay tôi và mắt chúng tôi xoắn lấy nhau. Trong một phút tôi
thấy mình với anh hoàn toàn hòa hợp. Rồi thì hai người bồi đến dọn đĩa tôm
đi; chúng tôi buông tay, bùa chú đã bị phá vỡ.
“Tuần trăng mật lạ thường, nhỉ?” tôi đùa cợt.
“Anh cũng không biết nữa. Anh bắt đầu thấy thích đấy.”
“Em cũng thế.” Tôi không khỏi bật cười. “Em gần như mừng là tình hình
lại dị thế này đấy. Ít ra chúng ta sẽ không quên nổi.”
Mà đúng là tôi nghĩ thế. Nếu không phải vì tai vạ trong phòng ngủ kia, rất
có thể chúng tôi sẽ không ngồi đây uống rượu và có thể tôi sẽ chẳng bao giờ
được biết những điều đó về Ben. Thật buồn cười là đôi khi sự việc xảy ra như
thế. Tôi đưa chân dưới bàn quấn lấy chân Ben và bắt đầu di ngón cái dọc đùi
anh, nhưng anh lắc đầu quầy quậy.
“Đừng,” anh gắt nhẹ. “Ừm. Không chịu được đâu. Quá kích thích.” “Thế
làm sao mà anh chịu đựng được qua vụ mát xa đôi đây hả?” tôi ghẹo. “Bằng
cách bảo họ hãy xong trong đúng mười phút và rồi để chúng ta được ở riêng
tuyệt đối với nhau,” anh đáp lại rất nghiêm túc. “Anh sẵn sàng boa thật hậu.”
“Còn một tiếng.” Tôi nhìn đồng hồ. “Không biết họ dùng dầu gì?”
“Chuyển đề tài khác đi, đừng nói đến dầu.” Trông anh thật căng thẳng. “Tha
cho anh đi.” Tôi không nén được cười. “OK, có đề tài khác ngay. Bao giờ thì
ta đi thăm lại nhà khách? Mai nhé?”
Tôi vừa phấn khích, lại vừa kinh sợ trước dự định đi thăm lại nhà khách.
Đấy là nơi chúng tôi gặp nhau. Đấy là nơi vụ cháy xảy ra. Đấy là nơi cuộc