Câu hỏi làm câu chuyện dừng lại một khắc. Tôi nhận ra mình đang nín
thở. “Càng nhiều càng tốt,” Ben nói thoải mái. “Nếu đứa nào cũng giống em
thì anh muốn mười!” “Có thể là không đến mười.” Tôi đang cười lớn, cảm
giác thật nhẹ nhõm. Chúng tôi đồng điệu biết mấy! Lo lắng chỉ rặt hão huyền!
Chúng tôi hợp nhau tuyệt đối về các vấn đề lớn trong đời. Tôi gần như muốn
ngay lập tức lôi điện thoại ra tìm kiếm những ngôi nhà Pháp mà mê mẩn.
“Anh muốn đến Pháp sống thật hả?”
“Nếu có điều gì anh thực sự muốn làm trong vòng hai năm tới, thì đấy là
ổn định cuộc sống,” anh nói nghiêm túc. “Tìm một lối sống mà anh thích. Và
Pháp là niềm đam mê từ lâu của anh.” “Anh biết tiếng Pháp không?”
Anh với lấy tờ thực đơn tráng miệng, kiếm bút chì, viết vài dòng ở mặt
sau, rồi quay lại cho tôi xem.
L’amour, c’est toi La beaute, c’est toi L’honneur, c’est toi Lottie, c’est toi
Tôi muốn rụng tim. Cả đời chưa ai viết thơ tặng tôi bao giờ. Mà lại còn bằng
tiếng Pháp nữa chứ.
“Cảm ơn anh quá! Em thích lắm!” Tôi đọc lại lần nữa, đưa tờ giấy lên sát
mặt như muốn hít lấy các chữ, rồi đặt xuống.
“Nhưng còn công việc thì sao?” Lúc này tôi đã quá sốt ruột muốn kế
hoạch ấy thành hiện thực, nên không khỏi dồn anh chỉ để biết chắc chắn.
“Làm sao anh bỏ lại được.” “Anh có thể thỉnh thoảng ghé về thôi.” Tôi còn
không biết công việc của Ben là gì. Ý tôi là, đấy là công ty sản xuất giấy, tất
nhiên rồi, nhưng anh làm gì? Tôi còn không nhớ đã bao giờ anh giải thích cụ
thể chưa, mà giờ hỏi có vẻ hơi muộn.
“Anh không có ai đảm nhận thay được à? Lorcan thì sao?” Tôi nhớ ra bạn
thân nhất của Ben. “Anh ta làm việc với anh, phải không? Anh ta thế chân
anh được không?”
“Ồ, chắc chắn là anh ta muốn thế lắm.” Giọng Ben chợt chuyển sang chua
chát, và tôi lùi một bước trong đầu. Oái. Rõ ràng tôi đã chạm trúng chỗ nhạy
cảm rồi. Tôi không biết cụ thể sự tình, nhưng dáng vẻ Ben cũng đủ vẽ lên tiền
sử toàn những cuộc họp căng thẳng trong phòng giám đốc, cửa dập sầm sầm
và những email hôm sau mới thấy hối. “Anh ta là phù rể mà,” tôi thận trọng
nói. “Hai người không phải bạn thân à?”