Theo gương anh ta, tôi đến gần một nhóm khác, vờ nhìn ngắm cái đèn
trang trí, rồi để rơi ba thẻ lên mặt bàn lắp gương. Tiếng thẻ rơi chìm trong
tiếng nhạc, chẳng có ai để ý.
Lorcan đang rải thẻ dọc trên mặt quầy bar chính, bước đi rất nhanh, lẹ làng
đưa tay giữa những ghế cao và sau những tấm lưng.
“Chị đánh rơi cái này thì phải?” anh ta nói khi một cô nàng ngoảnh đầu dò
hỏi.
“Ồ, cảm ơn anh!” Cô ta nhận thẻ từ tay anh ta, làm ruột gan tôi muốn xoắn
vào nhau. Tôi nửa kinh hồn, nửa khoái chí trước cái có lẽ là trò chơi khăm
tầm cỡ thế kỷ này. Không thể nào có chuyện đấy là chìa khóa phòng cô ta
được. Rồi sắp có vài vị khách rất tức giận cho mà xem...
Giờ thì Lorcan đã lên gần sân khấu, nghiêng sang phải qua người một bà
tóc vàng và trơ tráo bắn một cái thẻ lên bàn bà ta. Anh ta nhìn lại phía tôi rồi
nháy mắt, làm tôi muốn phá lên cười. Tôi thanh toán chỗ thẻ còn lại nhanh
hết sức có thể rồi vội vàng trở lại chỗ Noah, giờ đã ngủ thiếp. Tôi gọi bồi
bàn, vội vã ngoáy chữ ký trên hóa đơn, rồi xốc Noah lên tay chờ Lorcan trở
lại.
“Nếu bị phát hiện thì tên tuổi tôi sẽ có vết nhơ,” tôi lầm rầm.
“Ở Bungari,” Lorcan chỉ ra. “Dân số 7,5 triệu người. Như thế cũng không
khác gì tên tuổi dính vết nhơ ở Bogotá.”
“Ừm, tôi cũng không muốn tên mình dính vết nhơ ở Bogotá.”
“Tại sao không? Có thể đã nhơ rồi cũng nên. Chị đến Bogotá bao giờ
chưa?” “Tình hình là rồi,” tôi cho anh ta biết. “Và tôi cũng báo cho anh, tên
tôi không hề có vết ở đó.” “Có thể họ lịch sự thôi.”
Cuộc nói chuyện đang trở thành ngớ ngẩn đến mức tôi không thể không
mỉm cười.
“Vậy thì đi nào. Chạy thôi, trước khi ta bị những chủ chìa khóa điên tiết
tấn công.” Trong lúc đi khỏi phòng bar, Lorcan chìa hai tay ra.
“Nếu chị muốn thì để tôi bế Noah cho. Trông nó có vẻ nặng.” “Đừng lo.”
Tôi mỉm cười. “Tôi quen rồi.” “Thế không có nghĩa là nó không nặng.” “Ờ...
OK.”