“Noah?” tôi khẽ đẩy cho nó tỉnh. “Con yêu, trong ví con để gì thế?” “Thẻ
tín dụng,” nó ngái ngủ đáp. “Con tìm thấy.” “Con tìm thấy thẻ tín dụng?”
Máu tôi đông lại. Trời đất ơi. Nó đã ăn trộm thẻ của ai à? Tôi chộp lấy ví, lo
sợ lôi hết đống thẻ ra. Nhưng cuối cùng thì không phải thẻ tín dụng. Mà là...
“Chìa khóa phòng!” Lorcan nói, khi tôi lôi ra chừng bảy cái một lúc. Cả cái
ví đầy nhóc thẻ khóa điện tử. Phải có đến hai chục cái. “Noah!” tôi lại lắc nó
dậy. “Con yêu, con lấy mấy cái này ở đâu thế?”
“Đã bảo là con tìm thấy mà,” nó cáu kỉnh nói. “Mọi người đặt trên bàn,
trên đủ thứ. Con muốn có thẻ cho vào ví...” Mắt nó lại đang díp lại. Tôi nhìn
lên Lorcan, thẻ phòng trong tay xòe ra như bộ bài.
“Tôi làm gì bây giờ? Tôi sẽ phải trả lại.”
“Trông cái nào cũng như cái nào,” Lorcan nhận xét, rồi cười khẩy. “Chúc
chị may mắn.”
“Đừng cười! Chẳng có gì buồn cười cả! Sẽ tán loạn lên khi tất cả cùng
phát hiện ra mình bị nhốt ở ngoài cho mà xem...” Tôi lại nhìn đống thẻ trong
tay và bỗng nhiên cũng khụt khịt cười.
“Cứ đặt lại thôi,” Lorcan quyết.
“Nhưng đặt ở đâu?” Tôi nhìn quanh các bàn đầy những người đẹp đẽ ăn
mặc sang trọng, ai cũng say mê theo dõi nhạc, hoàn toàn không để ý thấy tôi
đang kích động. “Tôi còn chẳng biết chìa nào của ai, không đi ra lễ tân hỏi thì
không biết được.”
“Kế hoạch thế này nhé,” Lorcan quyết. “Chúng ta sẽ rải khắp phòng như
là trứng thỏ ấy. Mọi người đều đang nghe nhạc. Không ai để ý đâu.”
“Nhưng làm sao ta biết được chìa nào của ai? Trông giống hệt nhau mà!”
“Chúng ta sẽ đoán. Chúng ta sẽ dùng năng lượng thần giao cách cảm. Để cho
tôi một nửa,” anh ta thêm, rồi bắt đầu lôi thẻ trong ví ra.
Chậm rãi, cẩn thận, chúng tôi đứng lên. Ánh đèn rất mờ còn ban nhạc
đang chơi một bài Coldplay, chẳng ai nhúc nhích một ly. Lorcan bước oai vệ
ra quầy, hơi nghiêng người sang trái, buông rơi một tấm thẻ trên một bàn
rượu.
“Xin lỗi,” tôi nghe giọng anh ta cất lên quyến rũ. “Tôi bị vấp.”