“Hoặc là, ‘Bánh táo ngon tuyệt!’” Noah đã hứng lên. “Và ‘Cháu muốn ăn
nữa, nhưng cháu no mất rồi!’” “Ừ! OK. Nhưng quan trọng là, hầu hết mọi lần
ta đều phải nói thật. Chứ không được nói ví dụ như ta đã mổ ghép tim, khi
thực ra không phải thế.” Tôi đang nhìn thật kỹ Noah chờ phản ứng nhưng nó
hình như không lay chuyển. “Con yêu à, con chưa từng mổ ghép tim, phải
không?” tôi dịu dàng nói. “Chưa,” nó đồng ý.
“Nhưng con lại bảo các cô sân bay là con mổ rồi. Vì sao thế?” Noah nghĩ
một lúc. “Vì chuyện đó rất hay.” “Ừ. Được rồi. Ta hãy vừa kể chuyện hay
vừa kể chuyện thật, OK? Từ giờ trở đi, mẹ muốn con nói thật.” “OK.” Noah
nhún vai ra vẻ chẳng có gì phải xoắn. “Thế giờ con ăn kem được chưa?” Nó
vớ lấy cái thìa, xắn vào kem, làm vụn sô cô la rắc bên trên bay tứ tung.
“Làm tốt lắm,” Lorcan lặng lẽ nói.
“Tôi không biết.” Tôi thở dài. “Thực tế là tôi chẳng hiểu nữa. Sao nó phải
nói thế chứ?”
“Tưởng tượng phong phú ấy mà.” Lorcan nhún vai. “Tôi thấy chẳng phải
lo. Chị làm mẹ giỏi lắm,” anh ta nói thêm, giọng điềm nhiên đến mức tôi
không hiểu có phải mình nghe nhầm không.
“Ồ.” Tôi không biết đáp lại thế nào. “Cảm ơn anh.”
“Và chắc chị cũng gần như mẹ của Lottie, theo tôi đoán?” Cái anh Lorcan
này khá tinh đấy.
Tôi gật đầu. “Mẹ chúng tôi không giỏi làm mẹ lắm. Lúc nào tôi cũng phải
để mắt canh chừng con bé.” “Hiểu rồi.” “Anh hiểu thật không?” Tôi nhìn lên,
chợt muốn biết ý nghĩ thật của anh ta. “Anh có hiểu tôi đang làm gì không?”
“Phần nào cơ?” “Toàn bộ.” Tôi dang tay thật rộng. “Chuyện này này. Tìm
cách cứu em gái tôi khỏi lỗi lầm lớn nhất đời nó. Tôi làm đúng, hay tôi hóa rồ
rồi?” Lorcan im lặng một hồi. “Tôi nghĩ chị rất trung thành và rất biết che
chở em mình và điều đó khiến tôi kính trọng. Và có, chị cũng khá điên rồ
đấy.”
“Im đi.” Tôi xô vào người anh ta.
“Chị hỏi đấy chứ.” Anh ta xô lại và tôi thấy như có luồng điện chạy qua
người, cùng những hình ảnh vụt trở lại về cái đêm cùng nhau. Hình ảnh rõ nét