giật giật thích thú, và tôi thấy anh ta đang muốn cải thiện không khí. “Chị còn
chưa gặp Ben mà.” “Tôi không cần gặp,” tôi đối đáp. “Điều anh không nhận
ra là chuyện này có cả một tiền sử. Mỗi lần Lottie chia tay với ai đó là nó lại
đi làm một việc ngu si, vội vàng, điên rồ rồi sau đó lại phải tìm cách sửa
chữa. Tôi gọi đấy là những Lựa Chọn Không May.” “‘Lựa Chọn Không
May’. Tôi thích đấy.” Lorcan nhướng một bên mày. “Vậy chị nghĩ Ben là một
Lựa Chọn Không May.”
“Hừ, anh không nghĩ thế à? Ý tôi là, nghĩ thử xem. Đính hôn sau năm
phút, dự kiến sống trong một cáigite...”
“Một cáigite ?” Lorcan trông kinh ngạc. “ Ai nói thế?”
“Lottie chứ ai! Nó cứ bấn lên vì chuyện đó. Chúng nó sẽ nuôi dê và gà rồi
tất cả chúng ta phải đến thăm chúng nó và ăn bánh mì baguette.”
“Nghe không có vẻ là Ben chút nào,” Lorcan nói. “Gà á? Chị có chắc
không?”
“Đấy thấy chưa! Y như một thứ giấc mơ cổ tích ngớ ngẩn nào đấy. Rồi thì
giấc mơ sẽ vỡ vụn còn nó thì sẽ thành một ả ly hôn chua chát y như tôi...”
Quá muộn, tôi nhận ra mình vừa gần như hét lên. Mấy người ngồi gần đó đã
liếc lại. “Y như tôi,” tôi nhỏ giọng nhắc. “Và chuyện đó sẽ là thảm họa.”
“Chị quá nghiêm khắc với mình rồi,” Lorcan nói. Tôi nghĩ anh ta chỉ đang
cố tử tế thôi. Nhưng lúc này tôi không có đầu óc nghe nịnh bợ.
“Anh hiểu ý tôi mà.” Tôi chồm người tới. “Anh có mong bất kỳ ai trong số
những người anh yêu quý phải chui đầu vào cái địa ngục ly hôn không? Hay
anh sẽ tìm cách ngăn chặn?”
“Vậy là chị sẽ rơi từ trên trời xuống, bảo cô ấy hủy hôn đi rồi cưới
Richard.
Và chị nghĩ cô ấy sẽ nghe lời à?”
Tôi lắc đầu. “Không phải thế. Tình cờ tôi nghĩ Richard rất tuyệt vời và cực
kỳ thích hợp với Lottie, nhưng tôi không định giương cờ Richard mà tiến vào
trận đâu. Richard sẽ phải tự giương cờ cho cậu ta thôi. Tôi thì chỉ giương cờ
Đừng Biến Đời Mình Thành Bãi Chiến Trường.”