“Tôi chỉ cầu mong một điều trên hết là anh ta ra khỏi cuộc đời tôi.” Tôi
thở dài, gục đầu vào tay một chốc. “Ước gì có cái... tôi cũng không biết nữa.
Thủ thuật nội soi mổ lấy chồng cũ.” Lorcan nở nụ cười tán thưởng và tôi ực
một ngụm vang. “Còn anh thì sao?”
“Cũng tăm tối phết.” Anh ta gật đầu. “Có chút cãi vã về tiền nong, nhưng
chúng tôi không có con, như thế cũng đơn giản hơn một chút.”
“Hai người thật may là không có con.” “Không hẳn,” anh đáp, giọng
không âm sắc.
“Không, thật đấy,” tôi khăng khăng. “Ý tôi là, tới vụ chiến đấu giành con,
thì đấy là cả một...” “Không, không hề.” Giọng anh ta chợt thoáng xót xa,
điều tôi chưa từng nhận thấy, và tôi chợt nhận ra mình biết rất ít về đời tư của
anh ta. “Chúng tôi không làm nổi,” anh ta nói gọn. “Tôi không làm nổi. Và
theo tôi thì chính chuyện đó góp đến tám chục phần trăm vào nguyên nhân
tan vỡ. Mà cứ cho là một trăm đi.” Anh ta nốc một ngụm whisky lớn. Tôi sốc
đến nỗi không biết nói gì nữa. Chỉ với vài lời, anh ta đã mở ra một câu
chuyện xưa buồn bã tới mức tôi lập tức thấy có lỗi đã kêu ca về chuyện của
mình. Vì ít nhất tôi vẫn còn Noah.
“Tôi rất tiếc,” cuối cùng tôi cũng ấp úng.
“Ừ. Tôi cũng thế.” Anh ta ném cho tôi một nụ cười chế nhạo nhưng hiền
từ, và tôi thấy ngay anh nhận ra tôi đang áy náy. “Mặc dù, như chị nói, nếu
vậy mọi sự sẽ phức tạp hơn.” “Tôi không có ý...” tôi lắp bắp. “Tôi không
nhận thấy...” “Mọi sự ổn thôi.” Anh huơ tay. “Mọi sự ổn thôi.” Tôi nhận ra
giọng ấy: chính tôi vẫn thường dùng. Không phải mọi sự ổn thôi: chỉ là mọi
sự như thế thôi. “Tôi rất tiếc, thật đấy.” Tôi lúng búng nhắc lại. “Tôi biết.”
Anh gật đầu. “Cảm ơn.”
Mất hồi lâu chúng tôi ngồi im lặng. Các ý nghĩ lượn vòng trong đầu,
nhưng tôi không dám nói với anh câu nào trong số đó. Tôi vẫn chưa hiểu
nhiều về anh. Có thể tôi sẽ rõ ý làm anh ta đau lòng.
Cuối cùng thì tôi rút về trận địa an toàn, xa cách là Lottie và Ben.
“Vấn đề là...” tôi thở ra. “Tôi chỉ muốn cứu em gái tôi khỏi cái nỗi đau mà
chúng ta đều đã trải qua đó. Thế thôi. Đấy là lý do lúc này tôi đang ở đây.”
“Tôi có được nhận xét một điểm nhỏ không?” Lorcan nói. Khóe miệng anh ta