Cảm giác thật kỳ, trao Noah cho Lorcan. Nhưng thực tế đúng là một bên
vai tôi cũng hơi yếu, và được anh đỡ cho cũng nhẹ. Chúng tôi lên tới phòng
suite, Lorcan bế Noah thẳng về giường. Nó ngủ ngon quá, hầu như không cựa
quậy. Tôi bỏ giày cho nó nhưng chỉ thế thôi. Để đêm mai nó đánh răng và
mặc đồ ngủ vào cũng được, nếu nó muốn. Tôi tắt đèn phòng Noah rồi đi ra
cửa, và trong một giây Lorcan và tôi đứng bên nhau, nhìn bề ngoài cứ như hai
ông bố bà mẹ. “Thế,” cuối cùng Lorcan cũng nói, và cảm giác hồi hộp tuyệt
vời lại bắt đầu dâng lên trong tôi. Tôi cảm thấy trong mình bắt đầu khởi
động, vũ điệu của các cơ bắp thèm khát được chạm đến. Ý nghĩ mình đang
tiến xa hơn hẳn Lottie trên mặt trận xếp hình thoáng chạy qua đầu tôi, làm
bụng tôi nhói lên hối lỗi - nhưng chỉ tí chút thôi. Là vì động cơ tốt mà. Nó có
thể đi trăng mật sau, lần khác.
“Uống gì chứ?” tôi nói, không phải vì muốn uống mà vì muốn kéo dài
giây phút này. Phòng suite này là không gian tuyệt hảo để tiệc tùng truy hoan,
với những mặt gương mờ ảo quyến rũ, những thảm mềm mời gọi cùng ngọn
lửa trần (giả) nhảy nhót trong lò sưởi. Còn có vài món đồ đạc để sẵn ở các vị
trí rất tiện lợi, lúc trước tôi đã liếc qua hết rồi. Sau khi rót cho Lorcan ly
whisky, tôi cầm ly vang ngồi xuống cái ghế tựa phải nói thuộc loại kỳ quan.
Ghế bằng nhung tím thẫm, tay vịn kiểu cong, mặt ghế rất thấp và lưng lõm
vào cực gợi dục. Tôi hy vọng dáng mình trông bắt mắt khi khêu gợi tì người
vào một bên tay, để váy co lên. Tít sâu trong tôi nổi lên nhịp đập giục giã và
khoái thú. Nhưng tôi cũng không định vội vàng gì đâu. Chúng tôi có thể nói
chuyện đã. (Hoặc là chỉ nhìn nhau thèm muốn tuyệt vọng. Thế cũng hay.)
“Tôi tự hỏi không biết Ben và Lottie đang làm gì.” Lorcan phá vỡ im lặng.
“Hẳn không phải là...”Anh ta nhún vai đầy ẩn ý.
“Không rồi.”
“Tội nghiệp đôi trẻ. Dù nghĩ thế nào thì cũng thật không may ghê gớm.”
“Chắc vậy,” tôi đáp không quá hồ hởi, và nhấp vang. “Nghĩ xem, đi trăng mật
mà không được sex.” “Khủng khiếp.” Tôi gật đầu. “Tội nghiệp.”
“Mà đấy là họ đã đợi, phải không?” Mặt anh ta nhíu lại hồi tưởng. “Chúa
ạ.