“Ý anh là sao?” Tôi trừng mắt nhìn lại. Anh ta không có quyền nói về Lựa
Chọn Không May. Đấy là chữ của tôi.
“Chị phải trải qua một vụ ly dị tệ hại, thế là chị bổ đi quyết định cứu em
gái khỏi chịu chung số phận bằng cách đặt bẫy tuần trăng mật của cô ấy.
Theo tôi thì đây đúng là một Lựa Chọn Không May chết tiệt đấy.” Tôi suýt
nhảy bắn lên vì sốc. Sao cơ? Sao cơ? “Im đi!” tôi gầm lên giận dữ. “Anh
chẳng biết cái gì hết. Đáng lẽ tôi không nên nói với anh.” “Đấy là cuộc đời
của cô ấy.” Anh ta trừng mắt nhìn trả, không hề nao núng. “Của cô ấy. Và can
thiệp vào đấy là sai lầm lớn. Sai lầm có thể sẽ khiến chị hối tiếc suốt đời.”
“Amen,” tôi mỉa mai. “Thuyết giảng xong chưa?” Lorcan chỉ lắc đầu. Anh ta
nốc hai ngụm hết cốc whisky, và tôi biết thế là hết. Anh ta đang bỏ đi. Anh đi
tới cửa, rồi dừng lại. Lưng anh ta căng ra, tôi thấy thế. Tôi nghĩ anh ta cũng
thấy ngượng nghịu như tôi.
Những ý nghĩ không vui đang gặm nhấm đầu tôi. Tận đáy bao tử tôi như
trì níu xuống. Cảm giác như đang hối lỗi - dù đừng hòng tôi thú nhận với anh
ta. Nhưng vẫn còn một chuyện tôi cần nói. Một chuyện tôi cần làm rõ.
“Trong trường hợp anh còn muốn biết.” Tôi chờ đến khi anh ta quay lại. “Tôi
rất quan tâm đến Lottie. Rất nhiều.” Giọng tôi run run một cách đáng ghét.
“Nó không chỉ là em gái tôi, nó là bạn tôi. Và tôi làm tất cả những điều này là
vì nó.” Lorcan nhìn lại tôi một thoáng, vẻ mặt không đọc được. “Tôi biết chị
nghĩ mình đang hành động vì lý do chính đáng, cuối cùng anh ta nói. “Tôi
biết chị đã phải trải qua rất nhiều đau khổ trong đời, và muốn bảo vệ Lottie.
Nhưng làm thế là sai. Vô cùng sai. Và chị biết điều đó, Fliss ạ. Chị biết, thật
đấy.” Mắt anh ta đã dịu lại. Anh ta thương hại tôi, tôi bất chợt nhận ra.
Thương hại tôi. Tôi không thể chịu nổi điều đó.
“Ờ, ngủ ngon.” Tôi nói cụt lủn. “Ngủ ngon.” Anh ta cụt lủn đáp lại, rời
khỏi phòng mà không nói thêm chữ nào.