Chương 19
Lo ie
Số phận đã sắp đặt! Đây đúng là kịch bản trong mơ bọc vàng của tôi. Ben với
tôi trên một con thuyền, lần nữa. Lướt qua mặt sóng biển Aegean. Thẳng
đường tới hạnh phúc tột đỉnh.
Cảm ơn Chúa chúng tôi đã rời Amba. Tôi biết đấy là khách sạn sang bậc
nhất được chấm hẳn năm sao, nhưng đấy không phải là Ikonos đích thực.
Không phải là chúng tôi. Giây phút chúng tôi được thả xuống cái cảng nhỏ
huyên náo chuẩn bị cho một ngày rong chơi, tôi cảm thấy thứ gì đó bị chôn
sâu trong mình vừa sống lại. Đây mới là những gì tôi nhớ về Ikonos. Những
ngôi nhà cổ kính sơn trắng có cửa chớp, những con phố rợp bóng cây, những
bà già mặc đồ đen ngồi góc phố, bến phà. Cảng tấp nập thuyền đánh cá và ca
nô chở khách, và mùi cá nồng nặc làm mọi giác quan tôi chao đảo. Tôi vẫn
nhớ mùi đó. Tôi nhớ tất cả mọi thứ.
Trời xanh nhuốm sắc ban mai và mặt trời tỏa chói trên mi tôi y như từ hồi
nào đến giờ. Tôi đang nằm ngửa trên ca nô khách, giống hệt thời mười tám.
Chân tôi bỏ trong lòng Ben, anh đang lơ đãng nghịch nghịch mấy ngón chân
tôi và một điều duy nhất đang chiếm trọn ý nghĩ cả hai.
Da tôi đã hồi phục hoàn toàn sau vụ dị ứng, và Ben đã nài nỉ làm một chầu
nhanh sáng nay. Nhưng tôi cũng thuyết phục anh bỏ ý định ấy. Làm sao có
thể động phòng trong cái giường khách sạn tẻ ngắt, trong khi đang có cơ hội
làm thế ngay trong vũng nhỏ nơi lần đầu chúng tôi ở cùng nhau, hàng bao
nhiêu năm trước? Lãng mạn đến độ làm tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mình.
Chúng tôi đã trở lại, sau bằng ấy năm! Quay lại thăm nhà khách! Đã thành vợ
thành chồng! Tôi tự hỏi không biết Arthur có còn ở đấy không. Tôi không
biết ông có nhận ra chúng tôi không. Tôi không nghĩ là mình trông khác lắm.