Chương 20
F i
Buổi sáng hôm sau lúc nào cũng như địa ngục. Ở Sofia, Bungari, sau quá
nhiều ly vang, một trận cãi cọ khổ sở, một đêm mất ngủ vì đói sex, buổi sáng
hôm sau còn xuống đến vài đáy thấp hơn nữa.
Xét vẻ mặt Lorcan thì anh ta cũng cảm thấy y như vậy. Tại Noah sung
sướng chạy ù đến chỗ anh ta khi mẹ con tôi vừa bước chân vào phòng ăn,
bằng không thì không có chuyện tôi chủ động đến ngồi cùng đâu. Anh ta
đang dữ tợn trát bơ lên bánh mì nướng, còn tôi đang bóp vụn cái bánh sừng
bò. Từ những mẩu trao đổi rời rạc giữa hai bên chúng tôi đã thống nhất được
vài điều: rằng cả hai đều ngủ rất tệ, rằng cà phê siêu lởm, rằng mỗi bảng Anh
tương đương với 2,4 lev Bun và rằng chuyến bay tới Ikonos hôm nay vẫn
chưa bị hoãn, theo những gì nhòm được từ website hãng bay.
Những đề tài chúng tôi chưa đụng đến: Ben, Lottie, cuộc hôn nhân, tình
hình sex của hai người đó, chính trị Bungari, tình trạng nền kinh tế thế giới,
rắp tâm của tôi phá hoại tuần trăng mật của em gái dẫn đến nguy cơ tan vỡ
quan hệ vĩnh viễn về sau. Và những chuyện khác. Nhà hàng nằm đấu lưng
với phòng bar chúng tôi vừa ngồi đêm qua, tôi thấy một người phục vụ hồ bơi
đang rê lưới lọc dưới mặt nước sạch tinh. Tôi cũng chẳng hiểu sao họ phải
mất công thế. Noah có lẽ là người duy nhất từng nhúng mình trong đó suốt
năm vừa rồi. Dù phải thừa nhận, rất có thể nó đã tè vào đấy. “Con bơi được
không?” nó nói, như đọc được suy nghĩ tôi. “Không,” tôi đáp gọn. “Sắp lên
máy bay rồi.” Lorcan lại dính cái BlackBerry vào tai. Suốt bữa sáng anh ta
bấm phím tắt liên tục nhưng bên kia không bao giờ bắt máy. Tôi nghĩ mình
có thể đoán khá chính xác đối tượng cuộc gọi là ai, và thông tin đã được xác
nhận khi anh ta thốt lên, “Ben, rốt cuộc” rồi đẩy ghế đứng dậy. Tôi tức giận