mình đang phá hỏng tình yêu lớn của đời em gái mình? Làm sao chị biết đây
không phải cơ hội cho cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc không gì so sánh
được?”
“Ôi trời đất ơi.” Tôi lắc đầu sốt ruột. Tôi còn thấy không đáng trả lời nữa,
câu hỏi thật ngớ ngẩn.
“Tôi nghĩ Ben và Lottie hoàn toàn có cơ hội sống hạnh phúc bên nhau,”
anh ta quả quyết. “Và tôi sẽ đứng về phía ủng hộ họ.”
“Anh không được đổi phe như thế!” Tôi quắc mắt nhìn anh ta giận dữ.
“Tôi chưa bao giờ đứng về phe chị,” Lorcan bật lại. “Phe chị là phe khùng.”
“Phe khùng.” Noah chớp được câu này, bèn nghĩ là buồn cười hết sảy. “Phe
khùng!” Nó cười bò lăn ra sàn. “Phe mẹ là phe khùng!”
Tôi trừng mắt với Lorcan, khuấy cà phê hùng hục. Quân phản trắc. “Chào
buổi sáng cả nhà.” Tôi nhìn lên thấy Richard đang lại gần bàn. Trông cậu ta
cũng tươi tỉnh như số còn lại, nghĩa là trông như muốn tự tử. “Chào buổi
sáng,” tôi nói. “Cậu ngủ được không?” “Tệ.” Cậu ta cau mày, rót cho mình ít
cà phê, rồi liếc sang điện thoại tôi. “Vậy là họ đã làm chưa?” “Ôi trời ơi!” Tôi
xả bớt cơn thù địch sang đầu cậu ta. “Cậu đúng là ám ảnh!” “Nghe ai nói
kìa,” Lorcan rì rầm. “Sao mọi người cứ phải hỏi họ đã làm chưa thế?” Noah
dỏng tai hỏi. “Hừ, không phải chị cũng ám ảnh à?” Richard trả treo. “Không,
tôi không ám ảnh. Và chưa, họ vẫn chưa làm.” Tôi ban ân huệ cho cậu ta.
“Họ chưa làm gì?” Noah hỏi. “Cho lạp xường vào trong bánh bao,”
Lorcan nói và húp cạn cà phê. “Lorcan!” tôi bật ra. “Đừng có nói những thứ
như thế!”
Noah cười muốn vỡ bụng. “Cho lạp xường vào trong bánh bao!” nó rống
lên. “Lạp xường trong bánh bao!”
Tuyệt. Tôi trừng mắt nhìn Lorcan, anh ta nhìn lại dửng dưng. Mà lại còn
bánh bao? Tôi chưa nghe ai gọi cái đó bằng chữ ấy bao giờ.
“Tôi nghĩ chắc anh thấy thế buồn cười lắm.” Richard chuyển cục tức sang
hướng Lorcan. “Tôi nghĩ chắc anh coi tất cả là trò cười thôi.”
“Ôi trời, nghỉ đi thưa hiệp sĩ Lancelot.” Lorcan đã mất kiên nhẫn. “Không
phải đến lúc cuốn xéo đi rồi à? Tới giờ lẽ ra anh phải muốn rút lui rồi chứ.