“Thế sao con lại nói là bố sắp chuyển đến Hollywood?” Tôi đang mất bình
tĩnh, nhưng không kìm được nữa. “Con không được nói những chuyện kiểu
đó, Noah! Mọi người sẽ tin con đấy!”
“Nhưng đúng mà.”
“Không, không đúng! Bố không định chuyển đến Hollywood!”
“Có, có mà. Đây, địa chỉ của bố này. Nó ghi là Đồi Beverly. Bố bảo thế
cũng là Hollywood. Bố sẽ có hồ bơi và con sẽ được xuống bơi!” Noah thò tay
vào túi, lôi ra một mẩu giấy. Tôi nhìn mà kinh ngạc. Đúng là chữ của Daniel.
ĐỊA CHỈ MỚI Daniel Phipps và Trudy Vanderveer 5406 Đường Aubrey
Đồi Beverly CA 90210 Tôi chớp mắt vài lần hoang mang. Đồi Beverly?
Là sao? Tôi hỏi đấy - Là sao? “Chờ ở đây một phút thôi, Noah,” tôi nói, lạc
cả giọng. Tay tôi đã bấm phím tắt gọi Daniel và đẩy ghế ra.
“Fliss,” anh ta đáp bằng cái giọng đáng ghét quen thuộc kiểu Ờ tôi vừa tập
yoga xong, còn bạn?
“Ba cái chuyện Đồi Beverly này là sao?” Chữ từ miệng tôi đang ríu cả vào
nhau. “Anh sắp chuyển đến Đồi Beverly à?”
“Cục cưng ơi, bình tĩnh,” anh ta nói. Cục cưng? “Làm sao tôi bình tĩnh
được? Có đúng thế không?” “Vậy là Noah đã kể.” Tim tôi như muốn rơi đánh
bịch. Đúng là thế. Anh ta sắp chuyển đến Los Angeles mà thậm chí còn
không thèm báo cho tôi. “Là do công việc của Trudy,” giờ thì anh ta đang
nói. “Cô biết cô ấy làm luật truyền thông chứ? Cô ấy gặp một cơ hội rất lớn
mà tôi đằng nào cũng có hai quốc tịch...”
Giọng anh ta vẫn lê thê chạy tiếp, nhưng giờ thì đã nhòa thành những âm
thanh vô nghĩa. Tự dưng không rõ vì sao tôi nhớ lại ngày cưới của mình.
Chúng tôi đã làm một đám cưới cực chất. Toàn những bí mật bất ngờ và
những tiểu tiết buồn cười, như là cocktail pha theo yêu cầu. Tôi bận tâm lo
sao cho khách khứa cảm thấy thích thú mà quên béng mất một chi tiết nho
nhỏ, ấy là xem mình đã lấy đúng người chưa. “... cô môi giới nhà đất rất khá,
tìm ra chỗ này thấp hơn cả dự trù...” “Nhưng mà Daniel.” Tôi cắt ngang dòng
thao thao bất tuyệt. “Còn Noah thì sao?” “Noah?” Nghe giọng anh ta rất ngạc
nhiên. “Noah thì có thể bay tới thăm chứ sao.” “Nó mới lên bảy. Nó vẫn còn