đi học.” “Vậy thì vào dịp nghỉ.” Daniel nghe chẳng bận tâm. “Chúng ta sẽ thu
xếp ra cách gì đó.” “Khi nào anh đi?” “Thứ Hai.” Thứ Hai? Tôi nhắm mắt,
thở mạnh. Nỗi tổn thương trong lòng tôi nhân danh Noah thật không lời nào
nói nổi. Một nỗi đau có tính thể xác, tới mức làm tôi muốn cuộn tròn người
lại. Daniel sắp chuyển đi Los Angeles mà hầu như chẳng thèm nghĩ xem làm
cách nào duy trì mối quan hệ với đứa con duy nhất của anh ta, con trai của
chúng tôi. Cậu con trai quý báu, dễ thương, giàu tưởng tượng của chúng tôi.
Anh ta đã trải năm ngàn dặm ra giữa hai bên trong chớp mắt.
“Phải.” Tôi cố bình tâm. Nói thêm nữa cũng chẳng ích gì. “Daniel, tôi phải
đi đây. Tôi sẽ nói chuyện với anh sớm.”
Tôi tắt máy, quay lại, định về chỗ mấy người kia. Nhưng có cái gì là lạ
đang diễn ra trong tôi. Một cảm giác không quen thuộc và kinh sợ. Bỗng một
âm thanh thoát ra khỏi môi tôi. Tiếng rống, như tiếng chó.
“Fliss?” Lorcan đã đứng lên khỏi ghế. “Chị không sao chứ?” “Mẹ ơi?”
Noah có vẻ lo lắng. Hai người đàn ông thoáng đưa mắt nhìn nhau và Richard
gật đầu.
“Này ông tướng,” Richard vui vẻ nói với Noah. “Ta đi mua ít kẹo cao su
đem lên máy bay nào.”
“Kẹo cao su!” Noah khoái chí hét lên, rồi theo Richard đi mất.
Tôi lại rống lên một tiếng không chủ ý, và Lorcan nắm lấy hai khuỷu tay
tôi. “Fliss... chị khóc đấy à?” “Không.” tôi lập tức nói. “Tôi không bao giờ
khóc giữa ban ngày. Đấy là nguyên tắc của tôi. Tôi không bao giờ khó...ááá.”
Chữ đó tan vào những tiếng rống chói tai lại xuất hiện lần thứ ba. Trên má tôi
có gì ướt ướt. Nước mắt à?
“Daniel bảo gì?” Lorcan nhẹ nhàng hỏi.
“Anh sắp đi Los Angeles sống. Anh bỏ chúng tôi lại...” Tôi thấy mọi
người từ các bàn khác đang nhìn. “Ôi trời ơi.” Tôi vùi đầu vào tay. “Tôi
không thể... Tôi phải dừng thôi...”
Tôi lại rống lên lần thứ tư, lần này nghe giống tiếng nức nở. Cảm giác như
thứ gì đó đang phồng lên bên trong tôi, thứ gì đó hung dữ, ầm ĩ và không