vest lóng lánh vì hơi nước. Và cuối cùng, rất biết ơn, tôi ngả người vào cánh
tay ấy trong một cơn bão nức nở.
Chúng tôi ở đó một lúc - tôi run rẩy, khóc lóc và ho hắng, còn Lorcan vuốt
lưng tôi. Không hiểu sao tôi cứ nhớ lại lần đỡ đẻ Noah. Hôm đó phải mổ đẻ
cấp cứu và tôi sợ điếng người, nhưng từ đầu đến cuối, Daniel đứng bên mặc
áo mổ xanh, nắm tay tôi. Lúc đó tôi không hề nghi ngờ gì anh ta. Hồi đó tôi
không bao giờ nghi ngờ anh ta lấy một phút. Nghĩ tới chuyện này tôi lại khóc
òa.
Cuối cùng tôi cũng ngẩng lên, vuốt tóc khỏi bộ mặt đẫm mồ hôi. Tôi cảm
thấy mũi mình đang sưng còn mắt đang phồng tướng. Tôi chưa hề khóc như
thế này kể từ hồi lên mười, chắc vậy. “Tôi xin lỗi...” tôi mở đầu, nhưng
Lorcan đã giơ một tay lên. “Không. Không có gì phải xin lỗi cả.” “Nhưng mà
áo vest của anh!” Tôi bắt đầu nhận ra chính xác là chúng tôi đang làm gì.
Chúng tôi đang ngồi trong phòng xông hơi, mà cả hai đều mặc nguyên quần
áo.
“Vụ ly dị nào cũng để lại hậu quả,” Lorcan điềm tĩnh nói. “Cứ tính bộ vest
của tôi vào số hậu quả của chị đi. Hơn nữa,” anh nói thêm, “xông hơi rất tốt
cho vest.”
“Ít ra thì chúng ta cũng được sạch da,” tôi nói. “Đấy thấy chưa. Bao nhiêu
cái lợi.”
Một bộ máy giấu kín trong góc phòng đang thổi thêm hơi nước vào căn
phòng bé xíu, không khí còn mờ đục hơn nữa. Tôi co chân lên mặt ghế băng
khảm gạch bông và ôm hai đầu gối thật chặt, thấy hơi nước xung quanh như
một rào chắn bảo vệ. Trong này thật gần gũi. Nhưng cũng thật riêng tư.
“Khi kết hôn, tôi đã biết cuộc đời không hoàn hảo,” tôi nói với màn sương
mù. “Tôi không trông đợi sẽ bước vào vườn hồng. Và rồi khi ly hôn, tôi cũng
không mong sẽ giành được vườn hồng. Nhưng tôi cứ hy vọng ít nhất thì cũng
được... tôi không biết nữa. Một cái hiên chăng.”
“Cái hiên?”
“Anh hiểu mà. Một miếng sau nhà. Nho nhỏ thôi, có vài cái cây để chăm
bẵm. Một chút lạc quan và yêu thương. Nhưng trái lại tôi nhận được một bãi
mìn nguyên tử.” “Hay đấy.” Lorcan bật cười nho nhỏ.