“Thế anh thì được gì? Cũng không phải vườn hồng?”
“Hơi giống như không gian ngoài vũ trụ hơn,” ngưng một lúc anh đáp.
“Bề mặt mặt trăng gì đó.”
Mắt chúng tôi gặp nhau qua bầu không mù hơi nước và chúng tôi không
cần nói thêm gì nữa. Chúng tôi hiểu.
Hơi nước vẫn phụt ra vây quanh chúng tôi. Cảm giác như đang chữa lành.
Cảm giác như nó đang mang theo những suy nghĩ buồn đau bay lên cao, để
lại khung cảnh sáng rõ bên dưới. Và càng ngồi đây, tôi thấy mọi thứ càng rõ
rệt. Và lòng dạ tôi mỗi lúc lại thêm trĩu nặng. Lorcan nói đúng. Không phải
lúc nãy, mà đêm qua. Anh ta nói đúng. Sai lầm hết cả rồi.
Tôi phải từ bỏ chiến dịch này ngay lập tức. Câu đó đang nhoáng qua đầu
tôi như giật tin trên ti vi. Rút lui. Rút lui. Tôi không được tiếp tục. Tôi không
được đánh liều để mất Lottie.
Phải, tôi muốn bảo vệ cô em gái bé bỏng khỏi nỗi đau chính mình đã trải
qua. Nhưng đấy là cuộc đời nó. Tôi không thể lựa chọn thay cho nó. Nếu nó
chia tay với Ben, thì biết vậy. Nếu nó phải ly hôn, thì biết vậy. Nếu chúng nó
cưới nhau bảy mươi năm đẻ ra hai mươi đứa cháu, thì biết vậy.
Tôi cảm thấy hình như cơn điên nào đó đã bắn tôi theo một con đường rồ
dại. Vấn đề là ở Lottie hay thực tình là ở Daniel và tôi? Có phải Lorcan nói
đúng? Có phải đây chính là Lựa Chọn Không May của tôi? Ôi trời ơi, tôi đã
làm gì?
Tôi chợt nhận ra mình vừa nói lớn mấy chữ cuối. “Xin lỗi,” tôi nói thêm.
“Tôi chỉ... Tôi nhận ra...” Tôi ngẩng đầu, thấy hoàn toàn kiệt sức.
“Là chị đã cố gắng hết sức giúp em gái mình,” Lorcan nói, gần như hiền
từ. “Bằng một cách hoàn toàn hoang tưởng, điên khùng, sai trái.”
“Nếu...” Tôi bịt tay lên miệng. “Ôi Chúa ơi. Nếu nó phát hiện ra thì sao?”
Ý nghĩ đó thật kinh hoàng, tôi muốn ngất xỉu. Tôi chăm chăm vào việc phải
đạt được mục đích đến nỗi chưa hề cân nhắc các mặt trái. Tôi đúng là đứa
ngốc tử ngốc tiệt.
“Đâu cần để cô ấy biết,” Lorcan nói. “Không cần, nếu chị đổi ý đi về nhà
và không bao giờ nói gì. Tôi sẽ không nói đâu.” “Nico cũng không nói đâu.