Chương 21
Lo ie
Tôi không rõ phải phản ứng ra sao nữa. Chúng tôi đã đến đây. Trở lại nhà
khách. Và nó vẫn như xưa. Gần như thế.
Ngay khi vừa xuống khỏi ca nô khách, Ben đã nghe điện thoại của Lorcan,
điều đó làm tôi đặc biệt cáu kỉnh. Nghĩ mà xem, đây là giây phút trọng đại,
lãng mạn, đầy ý nghĩa của chúng tôi còn anh thì đi nghe điện thoại. Cứ tưởng
tượng Humphrey Bogart nói, “Chúng mình sẽ suốt đời... Xin lỗi em yêu, anh
nghe điện cái đã.”
Không sao. Nghĩ tích cực đi, Lottie. Trân trọng khoảnh khắc này. Tôi đã
nghĩ về chốn này suốt mười lăm năm. Và giờ tôi đã đến đây rồi.
Tôi đang đứng trên cầu tàu gỗ, chờ từng đợt sóng hoài cổ và khai sáng ập
vào cuốn băng mình đi. Tôi đang đợi mình bật khóc và có lẽ nghĩ ra câu gì
cực kỳ xúc động để nói với Ben. Nhưng lạ cái là, tôi không thấy muốn khóc
lắm. Mà lại thấy hơi trống trải.
Cái nhà khách lấp ló tít trên cao, vừa đủ nhìn thấy từ vị trí tôi đứng. Tôi đã
thấy tường đá màu hoàng thổ bụi bặm quen thuộc, với hai cửa sổ. Nhà khách
nhỏ hơn tôi nhớ, một cửa chớp xệ xuống. Tôi đưa mắt xuống nhìn vách đá.
Kia rồi những bậc thang trổ vào đá, xuống lưng chừng thì rẽ đôi. Một nhánh
đi về phía cầu tàu chúng tôi đang đứng, nhánh kia dẫn xuống bãi tắm chính.
Người ta đã đặt thêm thanh chắn bằng sắt, hỏng cả quang cảnh. Lại có cả
thanh chắn trên đỉnh vách đá nữa. Lại có cả biển báo nguy hiểm. Biển báo
nguy hiểm? Chúng tôi chưa bao giờ cần biển báo nguy hiểm. Không sao.
Nghĩ tích cực đi.
Ben trở lại bên tôi, tôi nắm tay anh. Bãi biển ở đằng sau một vạt đá chìa
ra, nên tôi còn chưa thấy nó có thay đổi gì không. Nhưng bãi biển thì làm sao