Trong lúc chúng tôi còn lưỡng lự đứng đó, một cậu trẻ để râu dê đi lên bậc
đá nửa chừng thì chào chúng tôi, giọng Nam Phi. “Chào. Anh chị hình như bị
lạc.” Tôi cảm thấy mình bị lạc, tôi muốn đáp trả, nhưng lại chỉ cố nặn ra một
nụ cười. “Chỉ đang... ngắm cảnh thôi.”
“Chúng tôi về đây chơi,” Ben bình thản nói. “Chúng tôi đến đây từ nhiều
năm trước rồi. Giờ nơi này khác quá.” “À.” Ánh lấp lánh trên mặt cậu kia
thay đổi. “Anh chị nằm trong số bọn bọ.
Từ thời hoàng kim.” “Thời hoàng kim?” “Ở đây chúng em gọi thế.” Cậu ta
cười lớn. “Chúng em gặp bao nhiêu người thế hệ anh chị quay về đây, kể lể ở
đây ra sao trước khi người ta xây nhà nghỉ. Hầu hết từ đầu đến cuối chỉ ca
cẩm về chuyện nơi này đã bị hủy hoại như thế nào. Anh chị có xuống
không?” Theo cậu ta đi xuống, tôi hơi xù lông trước cách nói của cậu ta. “Ca
cẩm” nghe hơi nặng lời. Mà lại còn “thế hệ anh chị”? Thế là sao? Ý tôi là tất
nhiên chúng tôi có hơn cậu ta vài tuổi, nhưng về tổng thể chúng tôi vẫn trẻ.
Tôi vẫn nằm trong lớp tuổi đó. “Nhà nghỉ nào?” Ben hỏi khi chúng tôi xuống
đến nơi. “Các em không ở nhà khách à?”
“Vài người vẫn ở.” Cậu kia nhún vai. “Không nhiều lắm. Chỗ đó khá dặt
dẹo. Em nghĩ ông già đó vừa bán rồi. Không, chúng em ở nhà nghỉ chứ. Đằng
sau đó vài trăm mét. Xây từ khoảng... mười năm trước à? Hồi đó quảng cáo
rầm rộ lắm. Hơi bị ăn khách. Chỗ này thật quá tuyệt,” cậu ta nói thêm khi bỏ
đi. “Cảnh hoàng hôn thật không thể tin nổi. Anh chị vui nhé.”
Ben mỉm cười đáp, nhưng tôi thì muốn nổ tung vì giận dữ. Tôi không tin
nổi họ lại đi xây nhà nghỉ. Tôi giận điên lên được. Đây là chốn riêng của
chúng tôi. Sao họ dám quảng cáo nó?
Mà thử nhìn xem họ đối đãi với nó ra sao. Chỗ nào cũng ngập rác. Tôi
thấy vỏ lon và túi bim bim rỗng, thậm chí cả vài cái bao dùng rồi nữa. Nhìn
thấy nó bụng dạ tôi muốn lộn mửa. Chúng nó ngủ với nhau khắp bãi biển.
Thật là lợm.
Ý tôi là, tôi biết chúng tôi cũng hay ngủ với nhau trên bãi biển, nhưng hồi
đó khác. Hồi đó rất lãng mạn.
“Ông cho thuê thuyền đâu rồi?” tôi nói và nhìn quanh. Ngày xưa có một
ông trông y như thằn lằn vẫn cho thuê hai cái thuyền mỗi ngày, nhưng giờ tôi