Tôi xoa mặt, cố thích nghi với bức tranh mới tăm tối. “Vậy là... giờ này
cũng có người ở đó à?”
“Ờ phải. Đêm qua ở đó có tiệc. Nhưng giờ thì tất cả chắc đang ngủ rồi.
Gặp lại chị sau.” Anh ta đẩy thuyền xuống, giương buồm lên.
Vậy là hết. Toàn bộ kế hoạch của chúng tôi đã vào sọt rác. Tôi bì bõm qua
chỗ nước cạn trở lại nơi Ben đứng.
“Ngày xưa mới hoàn hảo làm sao,” tôi tuyệt vọng thốt. “Và giờ thì chúng
nó làm hỏng cả rồi. Em không chịu nổi nữa. Anh nhìn xem.” Tôi huơ tay
quáng quàng. “Thật là kinh tởm! Đúng là địa ngục!”
“Chúa ơi, Lottie!” Ben nói, hơi nóng nảy. “Em đang làm quá đấy. Chúng
mình vẫn thường mở tiệc trên bãi biển, nhớ không? Chúng mình vẫn vứt rác
bừa bãi mà. Arthur lúc nào chẳng kêu ca.”
“Nhưng không phải bao dùng rồi.”
“Chắc chúng mình cũng vứt nữa.” Anh nhún vai.
“Không hề!” Tôi đáp lại công phẫn. “Em uống thuốc mà!” “Ồ.” Anh lại
nhún vai. “Anh quên mất.” Anh quên mất? Làm sao anh có thể quên chuyện
có đeo bao cao su không khi ở cùng tình yêu lớn của đời mình?
Tôi muốn nói, Nếu yêu em thật thì anh đã nhớ chúng mình không dùng
bao, nhưng vội cắn lưỡi im. Cãi nhau về chuyện dùng bao hay không không
phải là đề tài nên nói trong tuần trăng mật. Thay vào đó, tôi chỉ rùn vai khổ
não nhìn ra biển.
Tôi thất vọng đến nỗi chỉ muốn khóc váng. Đây hoàn toàn không phải
những gì tôi tưởng tượng. Chắc là, thành thực mà nói, tôi không hề tưởng
tượng trên bãi biển có người. Tôi tưởng tượng chúng tôi sẽ có toàn quyền ở
đây. Chúng tôi sẽ chạy qua bãi cát vắng tanh và nhảy đùa với những con sóng
sủi bọt, rơi vào một cái ôm vừa vặn trong tiếng nhạc vĩ cầm réo rắt. Ừ thì
đúng là có hơi phi thực tế thật. Nhưng chỗ này thì quay ngoắt một trăm tám
mươi độ rồi.
“Hừm, vậy mình làm gì bây giờ?” cuối cùng tôi nói.
“Chúng mình vẫn có thể chơi vui chứ.” Ben kéo tôi lại gần và trao cho tôi
một nụ hôn. “Dù sao thì trở lại cũng thật tuyệt, phải không? Cát vẫn như xưa.