Biển vẫn như xưa.”
“Phải.” Biết ơn, tôi chìm vào nụ hôn của anh.
“Lottie vẫn như xưa. Và cái quần soóc sẹc xy cũng thế.” Hai tay anh ấp
lấy mông tôi, và tôi chợt cảm thấy khao khát phải giành lại ít nhất một phần
giấc mơ của mình. “Anh nhớ cái này không?” Tôi đưa túi anh cầm. Tôi hít
thật sâu, chuẩn bị tư thế, rồi khẽ nhún bật lên và bắt đầu một chuỗi nhào lộn
lẽ ra là hoàn hảo dọc bờ biển. Ối. Oái. Ặc. Khỉ thật. Đầu tôi.
Tôi không biết có chuyện gì nữa, ngoại trừ hai cánh tay bỗng khuỵu xuống
dưới trọng lượng cơ thể, có vài tiếng hét sợ hãi xung quanh, rồi tôi rơi uỵch
cắm đầu xuống đất. Giờ thì tôi đã nằm xoài chân xoài tay trông rất xấu mắt
trên mặt cát, hơi thở dồn dập choáng váng.
Cánh tay tôi đang nhức buốt vì đau còn đầu óc tôi thì váng vất vì hổ thẹn.
Tôi không lộn vòng được nữa ư? Cái đó bắt đầu từ bao giờ vậy?
“Em yêu.” Ben lại gần, trông có vẻ xấu hổ. “Đừng làm mình bị thương.”
Ánh mắt anh dời sang chiếc quần soóc của tôi. “Có tai nạn nho nhỏ thì phải?”
Tôi nhìn theo anh, lại hứng thêm một cú thê lương. Cái quần nhuộm đã bị
rách. Tôi đã làm toạc nó ở chỗ không nên toạc tí nào. Tôi chỉ muốn chết tại
chỗ.
Ben dựng tôi đứng lên, tôi xoa tay và nhăn mặt. Hình như tay cũng sái
luôn rồi thì phải.
“Cô OK chứ?” một cô bé đứng gần đó mặc quần soóc bò và áo tắm quãng
chừng mười lăm tuổi hỏi. “Cô phải hơi nhún hơn một tí lúc bắt đầu. Như thế
này nè.” Cô bé hơi lắc mình sang ngang rồi lộn nhào một vòng tuyệt hảo, tiếp
đó là một vòng nữa chạm đất cả hai chân. Con điên.
“Cảm ơn,” tôi lẩm bẩm. “Cô sẽ ghi nhớ.” Tôi lấy lại túi trên tay Ben và cả
hai im lặng đầy ngượng nghịu. “Giờ thì... mình làm gì đây?” cuối cùng tôi
hỏi. “Đi xem vũng à?” “Anh cần cà phê,” Ben cương quyết nói. “Và anh
cũng muốn xem nhà khách nữa, em thế nào?”
“Tất nhiên!” Tôi cảm thấy hy vọng lại lóe lên. Dù bãi biển vứt đi được rồi,
nhưng có thể nhà khách vẫn nguyên như trước. “Có điều anh đi lên thang
trước đi,” tôi nói thêm.