không thấy ông ta đâu cả. Chỉ có một anh chàng cao to vạm vỡ đang đẩy
thuyền xuống nước, tôi vội chạy qua bãi cát ra mép biển.
“Chào anh! Cho tôi hỏi! Đợi một chút.” Anh ta quay lại, miệng cười trắng
lóa trên khuôn mặt rám nắng, tôi đặt tay lên thuyền.
“Cho tôi hỏi, giờ ở đây còn cho thuê thuyền không? Đây có phải thuyền
cho thuê không?”
“Phải.” Anh ta gật đầu. “Nhưng chị phải đến sớm cơ. Hết giờ đi rồi. Ngày
mai chị lại đến được không? Đăng ký vào danh sách ở nhà nghỉ.”
“À ra vậy.” Tôi dừng lại, rồi tiếp giọng năn nỉ, “Vấn đề là, chúng tôi chỉ ở
đây có hôm nay thôi. Hai vợ chồng tôi. Chúng tôi đang đi trăng mật. Và
chúng tôi rất muốn có một chiếc thuyền.”
Tôi thầm mong trong bụng anh ta sẽ ga lăng tặng chúng tôi chuyến thuyền
này. Nhưng không. Anh ta chỉ đẩy tiếp xuống nước và vui vẻ nói, “Khó nhỉ.”
“Vấn đề là vì đây là dịp hết sức đặc biệt với chúng tôi,” tôi giải thích và bì
bõm lội theo. “Chúng tôi thực sự cần đi thuyền. Chúng tôi muốn đến thăm cái
vũng nhỏ bí mật ngày xưa từng đến.”
“Cái vũng nhỏ đằng kia á?” Anh ta chỉ ra bên kia mũi đất. “Phải!” tôi nói.
“Anh có biết nó không?” “Đâu cần phải đi thuyền ra đấy.” Trông anh ta rất
kinh ngạc. “Có thể đến bằng cầu đi bộ mà.”
“Cầu đi bộ?”
“Đi dịch vào trong đất liền ít nữa.” Anh ta chỉ. “Một cái cầu đi bộ bằng gỗ
lớn. Người ta xây mấy năm trước. Mở đường tới cả vùng đó luôn.”
Tôi nhìn anh ta kinh hoảng. Người ta xây cầu đi bộ đến vũng bí mật?
Đúng là phạm thánh. Là xuyên tạc rồi còn gì. Tôi sẽ viết thư kiện lên... lên ai
đó. Đấy là chốn bí mật của chúng tôi. Đáng lẽ nó phải được giữ bí mật mãi
mãi. Giờ thì làm sao chúng tôi tân hôn ở đó được nữa?
“Ai cũng đến đó à?” “Ờ phải. Chỗ đó khá được chuộng.” Anh ta toét
miệng cười. “Nói nhỏ nhé, đấy là nơi người ta đến hít một choác.” Hít một
choác? Tôi nhìn anh ta tái dại. Cái vũng thân thương lãng mạn tuyệt vời của
chúng tôi giờ là chỗ mở Đại Hội Cần Sa ư?