đổi khác được? Bãi biển là bãi biển. “Ta làm gì trước đây?” tôi khẽ hỏi. “Nhà
khách? Bãi biển? Hay vũng bí mật?”
Ben siết tay tôi đáp lại. “Vũng bí mật.”
Và giờ, rốt cuộc, tôi đã thấy những gợn sóng kích thích tràn qua người.
Cái vũng bí mật. Cái nơi lần đầu chúng tôi lột đồ nhau, tay run lên vì nỗi
thèm khát nóng bỏng thiếu niên không cưỡng được. Cái nơi chúng tôi làm
đến ba, bốn, năm lần mỗi ngày. Nội ý nghĩ tới thăm lại nó - theo mọi nghĩa -
đã đủ hấp dẫn tôi đến run lên. “Chúng ta sẽ phải thuê thuyền thôi.” Rồi anh sẽ
dong thuyền chở tôi ra vũng y như hồi xưa, chân tôi ghếch lên mạn thuyền.
Rồi chúng tôi sẽ lôi thuyền lên bãi cát, tìm đến cái mảng cát khuất kín ấy
rồi... “Đi kiếm thuyền đi.” Giọng Ben khản đặc, tôi thấy ngay anh cũng nhấp
nhổm như tôi.
“Anh nghĩ người ta có còn cho thuê trên bãi không?” “Muốn biết chỉ có
một cách.”
Bất giác tim tôi nảy lên, tôi nắm tay anh lôi về phía cầu thang đá. Chúng
tôi sẽ đi thẳng xuống bãi biển, chúng tôi sẽ kiếm thuyền; tất cả sắp xảy ra rồi.
“Nào!” Tôi đang nhảy lên các bậc đá, tim đập thình thình kích động. Sắp
đến ngã ba cầu thang rồi. Chúng tôi sắp sửa thấy vạt cát vàng óng ánh ngay
bây giờ, vẫn chờ chúng tôi sau chừng ấy năm...
Ôi Chúa ơi.
Tôi trợn trừng mắt vì sốc khi nhìn xuống bãi biển. Cái gì đã xảy ra thế? Ở
đâu ra bằng này người?
Hồi chúng tôi nghỉ ở nhà khách, bãi biển có vẻ là một chốn mênh mang
hoang vắng. Khách trọ ở đấy đến hai chục người là hết nước, và chúng tôi
thường tản ra khắp bãi nên không ai có cảm giác chật chội.
Còn quang cảnh trước mặt tôi thì trông như đạo quân chiếm đóng. Hay
buổi sáng sau đêm lễ hội. Phải có đến bảy chục người rải khắp bãi biển thành
từng nhóm rời rạc, vài kẻ còn quấn kín túi ngủ. Tôi còn thấy tàn dư đống lửa
đêm qua. Có hai ba cái lều. Phần lớn là sinh viên, tôi nghĩ, khi nhìn ngắm họ.
Hoặc có khi là sinh viên suốt đời.