Đấy là tên ông bạn tôi ở khách sạn.” Tôi đang thở hồng hộc, như vừa thoát
đòn trí mạng. “Tôi nghĩ là tôi sẽ ổn thôi. Nó sẽ không biết đâu.”
“Vậy là chiến dịch phá hoại trăng mật đã dừng rồi?”
“Tại thời điểm này.” Tôi gật đầu. “Tôi sẽ gọi cho Nico. Ông ấy sẽ nhẹ
mình lắm.” Tôi nhìn Lorcan. “Tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào đời em gái
mình nữa,” tôi nhấn mạnh giọng. “Nhớ lời tôi nhé. Hãy buộc tôi giữ lời thề.”
“Đồng ý.” Anh ta gật đầu nghiêm túc. “Thế giờ chị định làm gì?” Tôi lắc
đầu. “Không biết nữa. Ra sân bay. Từ đó tính tiếp.” Tôi rứt mái tóc ướt đẫm
mồ hôi, lại nhớ ra mình đang trong phòng xông hơi mặc nguyên quần áo.
“Chắc trông tôi hấp dẫn lắm.” “Tôi đồng ý,” Lorcan nghiêm túc đáp. “Chị
không thể lên máy bay trong bộ dạng đó được. Chị nên ra đứng dưới vòi xả
lạnh.” “Vòi xả lạnh?” Tôi nhìn anh, không tin được. “Sẽ làm se lỗ chân lông.
Đẩy mạnh quá trình lưu thông máu. Tẩy sạch các vết bẩn do mũi và nước
mắt.” Anh ta đang trêu đùa tôi. Tôi nghĩ thế. Phải không? “Tôi sẽ làm thế nếu
anh làm cùng,” tôi thách.
“Tại sao không?” Anh ta nhún vai. Tôi thấy muốn cười khúc khích. Không
thể có chuyện chúng tôi định làm thế thật.
“OK, bắt đầu nào.” Tôi đẩy cửa mở, lịch thiệp giữ cửa cho Lorcan. Tôi
còn thấy các khách nghỉ trân mắt nhìn và huých nhau khi thấy hai người mặc
nguyên quần áo chui ra từ phòng tắm hơi, một người mặc vest. “Mời chị đi
trước.” Lorcan lễ độ chỉ về phía vòi xả lạnh. “Tôi sẽ kéo cần nếu chị muốn.”
“Vậy thì làm đi.” Tôi cười lớn khi bước vào dưới vòi. Một giây sau luồng
nước lạnh như băng phụt xuống đầu làm tôi khẽ thét lên.
“Mẹ!” Tiếng hét xuyên tai hớn hở chào đón tôi. “Mẹ đi tắm mà vẫn mặc
quần áo.” Noah nhìn từ bàn đang ngồi cạnh Richard, mắt nó bừng lên không
tin nổi. Lorcan thế chỗ tôi và ngẩng mặt đón những tia nước đang phụt
xuống. “Đấy,” anh ta bảo tôi khi đã xong. “Có mát lành không? Đời có vẻ
đẹp hơn không?” Anh ta giũ ống tay áo vest đẫm nước. Tôi ngừng một giây,
muốn trả lời anh ta thành thực. “Có,” cuối cùng tôi nói. “Đẹp hơn nhiều. Cảm
ơn anh.”