Chương 22
Lo ie
Đầu óc tôi đảo điên hết lên rồi. Tôi không biết nên tập trung vào đâu nữa. Tôi
không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Đầu tiên là cái nhà khách. Làm sao nó có thể khác những ký ức còn lại
trong tôi đến mức đó? Chỗ nào cũng nhỏ hơn, tồi tàn hơn và nói chung là
kém điển hình hơn hẳn. Chúng tôi đang ngồi trên hàng hiên, kém xa cái hàng
hiên ấn tượng trong ký ức tôi và lại còn sơn màu be khá ớn đang tróc ra từng
dải. Khu vườn ô liu thì chỉ là một bãi đất lởm chởm, thưa thớt dăm ba cái cây.
Phong cảnh từ đây nhìn ra cũng đẹp, nhưng chẳng khác gì cảnh ở bất kỳ hòn
đảo Hy Lạp nào khác.
Lại còn Arthur. Làm so tôi từng lóa mắt trước ông ta đến thế được? Làm
sao tôi lại từng ngồi chầu chực bên chân, hớp lấy từng lời vàng ý ngọc của
ông ta? Ông ta chẳng phải nhà thông thái. Cũng chẳng phải nhà hiền triết. Chỉ
là một lão dê già nghiện rượu ngoại bảy chục. Ông ta đã hai lần tìm cách sờ
soạng tôi.
“Đừng quay lại,” giờ ông ta đang nói, vung vẩy điếu thuốc tự vấn lấy
trong không khí. “Tôi nói cho bọn trẻ các cô cậu biết. Đừng thăm lại. Tuổi trẻ
vẫn ở nguyên nơi các cô cậu chia tay nó, đấy là chỗ thích hợp dành cho nó.
Các cô cậu trở lại làm gì? Cái gì đáng mang theo trên đường đời thì cô cậu
cũng đã mang rồi.”
“Bố.” Sarah đảo mắt. “Đủ rồi đấy. Họ đã quay lại rồi. Và con rất mừng là
thế.” Cô ta rạng rỡ nhìn Ben. “Anh đến đúng lúc lắm. Nhà em bán xong rồi.
Tháng sau nhà em sẽ dọn đi. Uống thêm cà phê không?” Khi cô ta cúi người
rót cà phê, tôi không kìm nổi mình ngắm nghía. Nhìn gần cô ta cũng không
kém toàn mỹ hơn tí nào. Người cô ta cái gì cũng láng mướt như lụa, ngực cô