ta thì đang đẩy hết cỡ cái áo cứ như đang ở đại hội thao diễn ngực và đang
khoe khoang cho mọi người xem.
Và đây là lý do thứ hai làm đầu óc tôi đảo điên. Thực tế là vài lý do trong
một. Thứ nhất: cô ta đẹp kinh hồn. Thứ hai: rõ rành rành là cô ta với Ben
từng có cả một quá khứ ở nhà khách này trước khi tôi xuất hiện. Hai người
bọn họ cứ không ngớt ám chỉ này nọ rồi phá lên cười và đổi chủ đề. Thứ ba:
đến giờ giữa họ vẫn còn sức hấp dẫn. Nếu tôi còn thấy được thì chắc chắn họ
phải thấy chứ? Chắc chắn họ phải cảm nhận được chứ? Thế nghĩa là sao?
Bất kỳ điều gì trong đó nghĩa là sao?
Tôi đón cà phê Sarah đưa bằng đôi tay run rẩy. Tôi cứ nghĩ quay lại nhà
khách này sẽ là khúc khải hoàn tráng lệ cho tuần trăng mật, khi mọi sợi chỉ sẽ
chạy về một mối hoành tráng và mỹ mãn. Trái lại, có vẻ đã thêm cả đống chỉ
mới vừa xổ ra mà chẳng có cái gì được gút lại. Nhất là Ben. Anh còn có vẻ
đang tuột dần ra khỏi tôi. Anh không chịu đáp lại mắt tôi, và khi tôi vòng tay
qua người anh thì anh hẩy ra. Tôi biết Sarah nhận thấy, vì cô ta ý nhị nhìn chỗ
khác.
“Ta già đi.” Arthur thì vẫn lải nhải. “Đời sống cản đường giấc mơ. Giấc
mơ cản đường đời sống. Trước giờ vẫn như vậy cả. Có ai muốn uống Scotch
không?” Ông ta chợt tươi lên. “Mặt trời lên quá trục buồm rồi, theo giờ Hy
Lạp.”
“Cho cháu một ly,” Ben đáp, làm tôi rất phật lòng. Anh làm gì thế? Mới
mười một giờ sáng. Tôi không muốn anh bắt đầu chìm trong cả mớ ly Scotch.
Tôi bắn cho anh cái nhìn Đấy có phải ý tưởng hợp lý không, anh yêu? và anh
ném lại với một cái trừng mắt mà tôi có linh cảm không lành là Xéo đi đừng
có cố điều hành cuộc sống của tôi. Và lần nữa Sarah lại ý nhị nhìn đi chỗ
khác.
Ôi Chúa ơi, thật đúng là tra tấn. Để một người đàn bà khác ý nhị nhìn lảng
đi trong lúc mình đấu võ mắt với chồng thật đúng là trải nghiệm xấu mặt nhất
trần đời. Cũng ngang với việc quần soóc nhuộm bị toạc giữa lúc cố nhào lộn.
“Giỏi lắm! Vào đây làm một cốc whisky nào.” Arthur đẩy Ben về cuối nhà
khách, tôi ngồi trơ lại với Sarah trên hiên. Không khí giữa đôi bên khá bức