bối, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi tuyệt vọng muốn biết... mà
chính xác là biết gì? “Cà phê ngon lắm.” Tôi đành rút lui vào phép lịch sự.
“Cảm ơn.” Cô ta cười đáp, rồi thở dài. “Lottie này. Tôi chỉ muốn nói là...”
Cô xòe bàn tay. “Tôi không hiểu liệu cô có biết là Ben với tôi...”
“Trước thì không,” ngưng một lát, tôi nói. “Nhưng giờ tôi biết rồi.” “Chỉ
là bắt bồ rất chớp nhoáng thôi. Tôi ra đây thăm bố, và chúng tôi bập vào
nhau. Chỉ khoảng hai tuần là nhiều. Xin đừng nghĩ là...” Lần nữa cô ta ngừng
lại. “Tôi không muốn cô...” “Tôi không nghĩ gì hết!” tôi tươi tỉnh ngắt lời.
“Không có gì cả!” “Tốt.” Cô ta lại mỉm cười, khoe hàm răng tuyệt mỹ. “Thật
dễ thương là hai người đã trở lại. Rất nhiều kỷ niệm đẹp, hy vọng thế.”
“Phải, vô cùng nhiều.”
“Đúng là một mùa hè siêu phàm.” Cô ta nhấp cà phê. “Đấy là năm Bill Bự
ở ngoài này. Cô có biết anh ấy không?”
“Có, tôi biết Bill Bự.” Tôi dãn ra một chút. “Và Ngón Út nữa.”
“Và hai cậu Ned? Một đêm họ bị bắt hồi tôi ra đây,” cô ta nói, nhe răng
cười. “Họ bị ném vào tù, bố phải bảo lãnh cho họ ra.” “Tôi có nghe chuyện
đó.” Tôi ngồi dậy, chợt có hứng với câu chuyện. “Cô có biết chuyện thuyền
câu chìm không?”
“Trời ạ, có.” Cô gật đầu. “Bố có kể cho tôi nghe. Thêm cả vụ cháy nữa,
đúng là một năm đại họa. Đến cả Ben tội nghiệp cũng bị cúm. Anh ấy ốm
nặng lắm.”
Cô ta vừa nói gì? Bị cúm?
“Bị cúm?” Tôi nhắc lại, giọng lạc đi. “Ben à?” “Kinh khủng cực.” Cô ta
co đôi bàn chân rám nắng lên ghế. “Làm tôi lo phát điên lên được. Anh ấy
còn mê sảng nữa. Tôi phải chăm anh ấy suốt đêm. Tôi hát các bài Joni
Mitchell cho anh ấy nghe.” Cô ta cười lớn.
Đầu tôi đang kêu u u hoảng hốt. Chính Sarah mới là người chăm cho anh
khỏi cúm. Sarah mới là người hát cho anh nghe. Còn anh thì tưởng đấy là tôi.
Và đấy là giây phút anh “biết mình yêu tôi”. Anh đã kể vậy trước nguyên
một đám khán giả.