Cả người tôi nổi gai. Tôi phải nói gì thôi. Tất cả đều đang nhìn mình. “Có
lẽ là em nhầm.” Tôi nuốt ực. “Với... một hôm khác.”
“Hôm nào?” Ben gặng. “Anh chỉ bị cúm một lần thôi. Và giờ thì hóa ra
không phải là em chăm anh, mà là Sarah. Thật là hỗn loạn.” Anh gằn giọng,
không khoan nhượng.
“Em xin lỗi.” Sarah nhìn từ người này qua người kia, như mới nhận ra vẻ
căng thẳng giữa hai chúng tôi. “Cũng đâu phải chuyện gì lớn.”
“Có chứ!” Ben đập nắm đấm lên đầu. “Em không nhận ra à? Em đã cứu
anh. Em mới là thiên thần hộ mệnh của anh, Sarah ạ. Chuyện này đã thay
đổi...” Anh ngừng bặt.
Tôi công phẫn nhìn anh. Chuyện này thay đổi cái gì? Tôi vừa mới là thiên
thần hộ mệnh của anh ba phút trước. Không thể cứ thích là bụp cái đổi thiên
thần được.
“Đừng nói lại nữa chứ!” Sarah lắc đầu và mỉm cười. “Tôi đã bảo cô mà,”
cô ta quay sang tôi, như muốn làm không khí vui lên. “Anh ấy nói đủ chuyện
ngớ ngẩn về thiên thần các kiểu. Mà thôi.” Hiển nhiên chính cô ta cũng đang
muốn đổi chủ đề. “Thế thì, hai người làm nghề gì?” Ben quắc mắt nhìn tôi,
rồi tợp một ngụm whisky. “Anh làm giấy,” anh mở đầu.
Trong lúc anh kể về công ty giấy của mình, tôi uống món cà phê nguội
ngắt, khẽ run lên. Tôi không tin nổi câu nói dối nho nhỏ vô hại của mình lại
bị lật tẩy. Nhưng tôi cũng không tin nổi Ben lại coi chuyện đó nghiêm trọng
như thế. Có Chúa chứng giám. Ai mà quan tâm ai chăm ai? Tôi lơ đãng đến
nỗi chẳng lọt tai câu nào trong cuộc nói chuyện, rồi bừng tỉnh khi nghe chữ
“ra nước ngoài” từ miệng Ben. Anh đang nói về Pháp đấy à?
“Em cũng thế! Chắc lúc nào đấy em sẽ đi thuyền khắp các đảo Caribe một
chuyến,” Sarah đang nói. “Dạy dỗ tí chút để kiếm tiền. Xem tình hình thế
nào.”
“Anh cũng muốn thế lắm.” Ben đang hăng hái gật. “Đi thuyền là đam mê
của anh. Nếu có điều gì anh muốn làm trong vòng hai năm tới thì đấy là dành
nhiều thời gian hơn trên thuyền.”
“Anh đã đi thuyền ở Đại Tây Dương bao giờ chưa?”