“Anh muốn lắm.” Mắt Ben bừng lên. “Anh muốn lập một đội đi với nhau.
Em vào không?” “Chắc chắn rồi! Rồi dành cả một mùa bơi thuyền ở Caribe
nhé?” “Nhất trí!”
“Duyệt.” Họ đập tay vào nhau, cười lớn. “Cô có đi thuyền không?” Sarah
lễ độ nói thêm với tôi. “Không hẳn.” Tôi đang nhìn Ben, giận sôi. Anh chưa
bao giờ nhắc đến chuyện đi thuyền trên Đại Tây Dương với tôi. Và cái đó thì
ăn nhập vào đâu với mua trang trại ở Pháp? Và đập tay ăn ý thế là sao? Tôi
chỉ muốn lôi mấy chuyện đó ra ngay lập tức, nhưng trước mặt Sarah thì
không được. Bỗng dưng tôi ước mình chưa bao giờ quay lại đây. Arthur nói
đúng. Đừng quay lại.
“Vậy là mọi người đang bán sạch à?” tôi hỏi Sarah. “Ừ.” Sarah gật đầu.
“Thật tiếc, nhưng bữa tiệc đến lúc tàn rồi. Nhà nghỉ đã cướp hết khách. Họ
đang mua chỗ đất này nữa. Họ sẽ dựng thêm nhà.”
“Lũ khốn!” Ben rít lên giận dữ.
“Có lẽ.” Cô ta nhún vai, tươi tỉnh. “Mà thực tế là việc làm ăn chẳng còn
được như trước từ sau vụ cháy. Em cũng không biết làm sao mà bố trụ lại
được lâu vậy nữa.”
“Vụ cháy đúng là kinh khủng,” tôi góp chuyện, mừng rơn vì đã chuyển
qua đề tài mình biết rõ. Tôi hy vọng sẽ có người nhắc đến việc tôi đã dũng
cảm nhảy lên vị trí lãnh đạo và cứu được bao nhiêu mạng người ra sao,
nhưng Sarah chỉ nói, “Ờ, lộn xộn ghê gớm.”
“Đấy là do bếp bị chập hay gì đó, phải không?” Ben hỏi.
“Ồ không.” Sarah lắc đầu, khuyên tai va vào nhau lanh canh. “Ban đầu thì
họ nghĩ vậy. Nhưng rồi người ta điều tra ra là do nến của ai đó. Anh hiểu
không, trong phòng ngủ ấy. Nến thơm.” Cô ta liếc đồng hồ. “Em phải đi lấy
món hầm ra đã. Xin phép.”
Khi cô ta biến mất, Ben nhấp một ngụm Scotch, rồi liếc sang tôi, mặt biến
sắc. “Có chuyện gì thế?” Anh cau mày. “Lottie? Em có ổn không?” Không,
tôi không ổn chút nào. Sự thực thật quá tàn ác, tôi không suy nghĩ nổi nữa.
“Là do em,” cuối cùng tôi thì thầm, thấy nôn nao cả người. “Em nói là do em
cái gì?” Anh trố mắt. “Lúc nào em cũng để nến thơm trong phòng ngủ!” tôi
thì thào dữ dội. “Nhớ không? Bao nhiêu là nến ấy? Chắc em để quên không