tắt. Ngoài em ra không ai có nến thơm cả. Vụ cháy là lỗi tại em!” Tôi quá
choáng váng và kinh hãi, mắt đã bắt đầu dâng lệ. Giờ phút chiến thắng rực rỡ
của tôi... Tất cả rơi lả tả thành tro rồi. Tôi không phải là anh hùng đã cứu thế
giới. Tôi là tên phản diện bất cẩn, ngu si. Tôi đang chờ Ben hoặc ôm choàng
lấy tôi, hoặc thét lên, hoặc hỏi dồn thêm, hoặc làm gì đó. Nhưng trái lại, trông
anh rất thờ ơ.
“Ờ, cũng lâu lắm rồi,” cuối cùng anh nói. “Không còn quan trọng nữa.”
“Anh nói không còn quan trọng là sao?” Tôi tròn mắt nhìn anh sững sờ. “Tất
nhiên là quan trọng chứ! Em đã làm hỏng mùa hè của mọi người! Em làm
hỏng cả công ăn việc làm của nhà khách! Thật kinh khủng!”
Tôi thấy hối hận đến phát ốm. Và hơn nữa - tôi cảm thấy mình đã sai, sai
một cách ngu ngốc, từ đầu đến giờ. Chừng ấy năm đến giờ. Tôi đã ôm ấp ký
ức lầm lẫn. Phải, đêm ấy tôi đã làm nên khác biệt - nhưng là một khác biệt tai
vạ. Tôi đã có thể khiến ai đó chết. Tôi đã có thể khiến nhiều người chết. Tôi
không phải người như mình tưởng. Tôi không phải người như mình tưởng.
Tôi bỗng nấc lên. Cứ như mọi thứ đã tan hoang cả ra rồi. “Em có nên nói với
họ không? Em có nên thú nhận tất cả không?” “Chúa ơi, Lottie,” Ben sốt ruột
nói. “Tất nhiên là không. Quên chuyện đó đi.
Cả mười lăm năm trước rồi. Không ai bị làm sao cả. Không ai quan tâm
đâu.” “Có em quan tâm!” tôi choáng váng nói.
“Hừ, thì em cũng nên thôi đi. Em cứ nói đi nói lại về cái vụ cháy khốn
khiếp ấy...” “Không, không phải!” “Có, có đấy.” Trong tôi có gì đứt phựt.
“Hừ, còn anh thì nói đi nói lại về chuyện đi thuyền!” Chạm nọc, tôi thét.
“Mấy cái đó từ đâu chui ra?”
Cả hai trố mắt nhìn nhau, đều hoang mang choáng váng. Cứ như là hai bên
đang ước lượng địch thủ chuẩn bị vào trận đấu nhưng còn chưa rõ luật. Cuối
cùng, Ben mở hướng tấn công mới.
“Về cơ bản thì làm sao anh tin bất kỳ điều gì em nói được nữa?” anh nói.
“Sao?” Tôi rúm lại, choáng váng. “Em không hề chăm anh qua trận cúm,
nhưng lại kệ cho anh nghĩ thế.” Ánh mắt anh không khoan nhượng. “Ai lại đi
làm thế chứ?” “Em bị... lẫn.” Tôi nuốt ực. “Em xin lỗi, OK?”
Mặt Ben không dịu hơn. Đồ thằng khốn làm vẻ cao đạo.