“Ờ!” tôi nói, cố làm vẻ thoải mái. “Ồ. Cô làm khá lắm.” Tôi nuốt nước
bọt. “Nhưng cứ nghĩ mãi về quá khứ cũng chẳng được gì nhỉ? Thế thì, ờ...
hiện giờ ở đây có bao nhiêu khách?”
Tôi muốn chuyển chủ đề thật nhanh, trước khi Ben quay lại. Nhưng Sarah
đã lờ tôi đi. “Anh ấy nói chuyện buồn cười hết sức lúc mê sảng ấy,” cô ta hồi
tưởng. “Anh ấy muốn bay. Tôi thì cứ, ‘Ben, anh đang ốm! Nằm xuống!’ Rồi
thì anh bảo tôi là thiên thần hộ mệnh của anh. Anh cứ nói thế, nhắc đi nhắc
lại. Tôi là thiên thần hộ mệnh của anh.” “Ai là thiên thần hộ mệnh của ai?”
giọng Ben vang tới chúng tôi. Anh xuất hiện trên hàng hiên, cầm cốc rượu.
“Nhân thể, bố em đi có việc rồi. Ai là thiên thần hộ mệnh của ai?” anh nhắc
lại.
Ruột gan tôi rối như tơ vò. Tôi phải ngăn câu chuyện này ngay lập tức.
“Nhìn cái cây ô liu hay chưa kìa!” tôi the thé nói, nhưng cả Ben lẫn Sarah
đều lờ tôi đi.
“Anh không nhớ à Ben?” Sarah cười vang, ngửa đầu ra sau. “Hồi anh bị
cúm còn em chăm anh suốt đêm ấy? Anh nói em là thiên thần hộ mệnh của
anh. Y tá Sarah.” Cô ta nghịch ngợm đưa chân đẩy vào người anh. “Nhớ y tá
Sarah không? Nhớ các bài Joni Mitchell không?”
Ben như hóa đá tại chỗ. Anh liếc sang tôi sắc nhọn, rồi nhìn lại Sarah, rồi
lại nhìn tôi. Trán anh nhăn cả lại hoang mang.
“Nhưng... nhưng... đấy là em chăm anh chứ, Lottie.”
Má tôi đỏ rực. Tôi không biết nói gì nữa. Sao tôi lại nhận vơ đã chăm anh,
tại sao?
“Lottie?” Sarah ngạc nhiên nói. “Nhưng cô ấy còn không ở đấy cơ mà!
Đấy là em, và em sẽ nhận phiếu bé ngoan, cảm ơn! Em mới là người ngồi lau
trán anh đến tận sáng. Đừng có nói anh đã quên rồi đấy,” cô ta thêm, vờ trách
móc.
“Anh không quên,” Ben nói, giọng chợt sôi nổi. “Chúa ơi! Tất nhiên là
anh không quên! Anh đã nhớ đêm ấy suốt đời mình. Nhưng anh nhớ nhầm.
Anh cứ tưởng là...” Anh đưa mắt nhìn tôi oán trách.