Nếu quần soóc của tôi đã toạc, thì đừng hòng anh được đi sau tôi. Tôi
không biết là vì hậu quả vụ lộn nhào tai vạ hay vì máy đo tim ở phòng gym
nói dối, nhưng tôi không dẻo dai được như xưa. Mà 113 bậc khá là nhiều. Tôi
thấy mình phải bám vào tay vịn mới đu được người lên, và thấy mừng là Ben
không nhìn thấy. Mặt tôi nóng bừng, tóc đã tuột khỏi chun, tôi đang thở hổn
hển theo cách không gợi tình chút nào. Mặt trời bắt đầu nóng rừng rực, nên
tôi tránh nhìn lên, nhưng khi leo gần đến nơi thì tôi ngước lên và chớp mắt
ngạc nhiên. Có một bóng người in đậm trên đầu vách đá. Một cô gái. “Chào
anh chị!” cô ta nói vọng xuống bằng giọng Anh. “Anh chị là khách nghỉ à?”
Cô ta trông thật mê hồn, tôi nhận ra khi lên cao hơn. Bộ ngực thật hiếm có.
Bao nhiêu cụm từ mòn sáo đang ùa về trong đầu tôi. Ngực cô ta trông như hai
vầng trăng nâu căng đầy cái áo hai dây trắng. Không, như đôi cún nâu nghịch
ngợm chứ. Đến cả tôi cũng mất hồn đến nỗi chỉ muốn đưa tay sờ. Cô ta
nghiêng mình qua vách đá chào chúng tôi đang lảo đảo đi lên, và tôi có thể
nhìn thẳng vào rãnh ngực sâu hun hút trên người cô ta. Nghĩa là Ben cũng
vậy. “Khá lắm!” cô ta cười lớn khi cuối cùng chúng tôi cũng lên đến nơi. Tôi
thở hồng hộc đến nỗi không cất lời được nữa. Ben cũng thế, nhưng trông anh
như thể đang cố nói điều gì đó với tôi hay là với cô gái có thân hình tuyệt mỹ
kia?
Là với cô gái có thân hình tuyệt mỹ. “Cái quái gì thế!” cuối cùng anh cũng
bật ra được - và nghe giọng anh như chết điếng. “Sarah!”