Khổ sở, tôi lướt qua các tin nhắn khác, nhận ra có cả lố của Fliss gửi. Nhìn
thấy tên chị đã đủ làm tôi rúm lại. Chị đã cảnh cáo tôi vụ hôn nhân này. Chị
nói đúng. Sao lúc nào chị cũng đúng thế?
Ý nghĩ kể ra sự thật với chị thật quá sức chịu đựng. Ê mặt hết sức. Tôi
không thể - ít ra là vào lúc này. Tôi soạn tin nhắn mới, cảm thấy một nỗi
thách thức tuyệt vọng rất trẻ con, quyết tâm muốn chứng minh chị nói sai. Hê
Fliss. Ở đây tuyệt lắm. Biết sao ko? Ben sắp bán công ty cho Yuri Zhernakov
và chúng em sẽ lên du thuyền của ông ấy!! Khi tôi nhìn dòng chữ, nó như
cười nhạo tôi. Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Nói dối, nói dối, nói dối.
Mấy ngón tay tôi đánh thêm một câu nói dối: Em thật mừng vì đã lấy Ben.
Một giọt nước mắt rơi lên cái BlackBerry, nhưng tôi để mặc bấm tiếp:
Chúng em rất hạnh phúc bên nhau; thật hoàn hảo. Thêm nhiều nước mắt rỏ lã
chã, tôi thô bạo quệt đi. Và rồi ngón tay tôi lại nhảy lên và lần này tôi không
dừng lại được:
Chị cứ tưởng tượng đám cưới tuyệt vời nhất quả đất. Em còn tuyệt hơn thế
nhiều. Chúng em thật đồng cảm với nhau, cùng háo hức chờ đón tương lai
phía trước. So với Richard, Ben quả là một vị thần. Em còn chẳng nghĩ tới
Richard một giây...