“Tất nhiên muốn chứ.” Có lẽ tôi nên khai thác quyền làm vợ anh ta chừng
nào còn cơ hội. “Còn sau đó thì sao? Anh với cô bồ câu định làm gì?” Tôi gật
đầu cụt lủn về phía nhà khách, và vẻ ăn năn quay lại trên mặt Ben. “Anh
không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Anh xin lỗi.” Anh ta sầu thảm lắc đầu.
“Cứ như Sarah với anh bỗng dưng quay lại tuổi mười tám, các kỷ niệm ào ào
ùa về...” “Không sao đâu,” tôi nhượng bộ. “Em hiểu. Chúng mình cũng từng
như vậy, nhớ không?” Tôi không tin nổi bao nhiêu tàn phá đã qua, chỉ vì
những tình yêu tuổi thiếu niên gặp lại. Người ta tuyệt đối không bao giờ được
nối lại quen biết với tình đầu, tôi kết luận. Đáng ra phải có hình thức cách ly
chính thức nào đấy. Phải ra luật: anh đã chia tay với tình yêu thơ ấu, thế là
hết. Một trong hai phải biến ra nước ngoài. “Em chẳng cần biết anh làm gì
với cô ta,” tôi nói. “Cứ thả sức đi. Chơi cho đã vào.” Anh ta tròn mắt nhìn tôi.
“Thật hả? Nhưng... chúng ta là vợ chồng cơ mà.” Một điều không có trong
các thói xấu của tôi, đấy là tính đạo đức giả. “Có thể trên giấy tờ thì là thế,”
tôi nói. “Có thể chúng ta đã ký vài tờ giấy, đổi nhau cái nhẫn. Nhưng anh
không thực lòng gắn bó với em, và em không thực lòng gắn bó với anh.
Không nghiêm túc. Không chủ ý.” Tôi thở dài tận đáy lòng. “Chúng ta còn
chẳng có thời gian tìm hiểu cho ra hồn nữa. Em không thấy mình có quyền
hạn gì với anh cả.” “Chà.” Trông anh ta không tin nổi. “Lottie, em thật tuyệt
vời. Em là người rộng lượng nhất... tân tiến nhất... em thật đáng kinh ngạc.”
“Sao cũng được.” Tôi nhún vai.
Tôi im lặng một lúc. Có thể tôi đang kiềm chế trước mặt Ben, nhưng lòng
tôi đang tan nát vì tất cả chuyện này. Tôi chỉ muốn gục xuống vai ai đó mà hú
lên. Mọi thứ tôi nghĩ đều lộn tùng phèo cả. Đám cưới của tôi đã tiêu tùng. Vụ
cháy là do tôi mà ra. Chỉ toàn thất bại, thất bại, thất bại. Tôi ngồi đó, cả người
vặn vẹo vì căng thẳng. Tôi thấy não mình như một đám mây đặc sệt quay
cuồng, chỉ còn lại vài tia nắng mỏng manh sáng rõ. Như những cú huých rất
khẽ đẩy tôi về một hướng duy nhất. Tình hình là... Tình hình là thế này. Ben
rất nóng bỏng. Và rất giỏi giường chiếu. Còn tôi thì đang tuyệt vọng. Và có lẽ
làm thế sẽ giúp tôi tạm thời quên mình đã suýt gây ra cái chết của hai mươi
sinh viên vô tội.