“Em cũng không thấy thực,” tôi thành thật. “Cứ như là giấc mơ ấy. Em
đang ở tận đáy giếng, rồi anh xuất hiện và trông anh nóng bỏng biết bao...”
Đến lúc này trông anh ta vẫn nóng bỏng. Anh ta dẻo dai, rám nắng và chắc
nịch. Nhưng trong mắt tôi đã có gì đó mất đi. Trông anh ta cứ như đồ tổng
hợp, như soda cam chứ không phải nước cam vắt. Cũng có vị cam, cũng sủi
bọt và cũng đã khát đấy, nhưng dư vị để lại có phần chua chát. Và không có
lợi cho sức khỏe.
“Ta làm gì bây giờ?” Trận cười của tôi đã tắt hẳn, cơn giận dữ cũng vậy.
Tôi thấy bàng quan lạ thường. Thật là siêu thực. Cuộc hôn nhân của tôi đã
chấm dứt từ khi chưa kịp bắt đầu.
Và thậm chí chúng tôi còn chưa ngủ với nhau. Ý tôi là, có đáng cười
không chứ? Số phận đã chơi cho chúng tôi những vố tàn ác và méo mó đến
mức nào? Tuần trăng mật của chúng tôi đã trở thành tai vạ không tin nổi, cứ
như là ai đó Trên Cao không muốn chúng tôi ở bên nhau ấy. “Anh chẳng biết.
Chơi nốt kỳ nghỉ chăng? Rồi sau đó tính tiếp?” Ben nhìn điện thoại. “Anh
còn hẹn với Yuri Zhernakov. Em có biết ông ta dong thuyền ra tận đây chỉ để
gặp anh không?”
“Òa!” Tôi nhìn anh ta đầy ấn tượng.
“Đúng thế.” Anh ta hơi phồng mang một chút. “Anh muốn bán. Như thế
có vẻ hợp lý. Lorcan nghĩ anh không nên làm thế,” anh thêm, “và đó còn là lý
do hay ho hơn.”
Mặt anh đã méo xệch thành vẻ cáu kỉnh quen thuộc. Tôi đã nghe vài bài ca
về việc Lorcan là một gã cuồng kiểm soát ra sao và Lorcan là một gã lợi dụng
độc địa thế nào và một lần, chẳng nhân dịp gì, Lorcan chơi bóng bàn dở ra
sao. Tôi không ham nghe thêm bài ca nào nữa, nên vội vàng nhảy cóc đề tài.
“Vậy là anh sẽ bỏ không làm việc gì nữa à?” Tôi thấy có vẻ đó là một ý
tưởng khá tồi - dù ai thèm biết tôi nghĩ gì? Tôi chỉ là cô vợ-sắp-thành-cũ.
“Tất nhiên anh sẽ không bỏ hẳn rồi,” Ben nói, trông có vẻ chạm nọc. “Yuri
nói sẽ giữ anh lại làm cố vấn đặc biệt. Bọn anh sẽ vẽ ra vài dự án mới cùng
nhau. Tung hứng vài ý tưởng nào đó. Yuri cừ lắm. Muốn xem du thuyền của
ông ta không?”