“Không,” Ben đáp lập tức. “Lỗi tại anh.”
Im lặng, trong lúc tôi tiêu hóa lời anh ta. Vậy là cả hai chúng tôi đều nghĩ
đây là sai lầm. Cảm giác thất bại đang đè trĩu ngực tôi. Và một thoáng nhẹ
nhõm. Ý nghĩ Fliss nói đúng thoáng lướt qua đầu, làm tôi nhăn mặt. Điều này
thật kinh khủng quá, tôi không thể đối diện với nó lúc này.
“Anh không muốn đến Pháp sống,” Ben bất chợt nói. “Anh căm thù cái
đất nước chết giẫm đó. Lẽ ra anh không nên để em nghĩ là anh nói thật.”
“Ừm, thì em không nên dồn anh chuyện đó,” tôi nói, cố tỏ ra sòng phẳng.
“Và em không nên bắt anh tham gia Đố Uyên Ương.”
“Anh không nên uống xỉn đêm đầu tiên.”
“Em nên ngủ với anh ở nhà khách,” tôi hối hận nói. “Như thế rất thô lỗ.
Xin lỗi.”
“Khỏi lo đi.” Ben nhún vai. “Đằng nào giường ở đó cũng kêu ầm ầm.”
“Vậy là... chúng ta xong à?” tôi gần như không thốt nổi nên lời. “Hạ màn,
không lăn tăn gì chứ?”
“Chúng ta có thể giành giải vụ ly dị chóng vánh nhất,” Ben nói, không
mỉm cười. “Có thể ghi kỷ lục thế giới.”
“Vậy ta nên báo với Georgios bỏ màn album trăng mật chăng?” tôi cười
phì ra gần như cay đắng.
“Thế còn tối karaoke cho các cặp trăng mật? Ta vẫn nên tham gia chứ?”
“Ta đã thắng Đố Uyên Ương,” tôi nhắc anh. “Có lẽ ta có thể tuyên bố ly
hôn ở buổi ga la trao giải.” Mắt tôi nhìn mắt anh ta, và đột nhiên cả hai bò lăn
ra cười như điên như dại.
Phải cười thôi. Nếu không còn làm gì được chứ? Khi cả hai đã nguôi lại
một chút, tôi bó gối, nhìn anh ta nghiêm túc. “Cuộc hôn nhân này có bao giờ
khiến anh cảm thấy là thực không?”
“Ờ, anh không biết nữa.” Anh ta chớp mắt như vừa bị gõ trúng chỗ yếu.
“Mấy năm gần đây chẳng có gì làm anh cảm giác là thực cả. Cha anh mất, rồi
công ty, rồi bỏ diễn hài... Anh nghĩ mình cần tổng vệ sinh lại cái này.” Anh
đập nắm đấm vào đầu.