người đàn ông. Tôi nhớ giọng anh, nhớ môi hôn của anh và cả đôi chân anh
nữa. Tôi nhớ mọi thứ ở anh.
Và tôi đã là vợ người khác.
Tôi lại nức lên tuyệt vọng. Vì sao tôi lại đi lấy chồng? Tôi nghĩ cái quái gì
vậy? Tôi biết Ben rất quyến rũ, vui nhộn và nóng bỏng, nhưng bỗng dưng
những thứ đó có vẻ thật vô nghĩa. Có vẻ rỗng tuếch.
Tôi biết làm gì đây? Tôi vùi đầu vào bàn tay, cảm thấy hơi thở mình dần
chậm lại. Tôi đang vặn nhẫn cưới vòng quanh ngón tay. Cả đời tôi chưa bao
giờ thấy kinh hoàng như bây giờ. Tôi đã nhiều lần phạm sai lầm, nhưng chưa
bao giờ lớn đến mức ấy. Chưa bao giờ bị quả báo như thế này.
Mình không thể làm gì được nữa, não tôi đang thầm nhủ. Mình mắc kẹt
rồi. Trúng bẫy rồi. Và đó là lỗi tại mình.
Nắng đang phả gay gắt xuống đầu. Thực tình tôi nên tụt khỏi tảng đá mà
đi vào chỗ râm. Nhưng tôi không buộc mình di chuyển được. Tôi không thể
nhúc nhích. Chừng nào tôi còn chưa tìm ra cách. Chừng nào tôi còn chưa đưa
ra vài quyết định.
Đã gần một tiếng trôi qua tôi mới cử động. Tôi nhảy khỏi tảng đá, phủi bụi
rồi nhanh nhẹn đi về phía nhà khách. Ben còn chẳng thèm tìm xem tôi ở đâu,
có sao không, tôi nhận định. Nhưng giờ tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Tôi thấy họ trước khi họ thấy tôi. Ben đang ngồi sát Sarah trên hàng hiên,
bàn tay cuộn quanh hai vai cô ta, chơi đùa cái dây áo. Chuyện vừa xảy ra lồ
lộ đến mức tôi muốn thét lên. Nhưng trái lại, tôi chỉ lần lại ngôi nhà khách,
lặng lẽ như mèo.
Hôn nhau đi, tôi giục thầm trong đầu. Hôn đi. Khẳng định điều tôi thầm
tin trong đầu đi.
Tôi đứng đó, gần như nín thở, mắt dán lên hai người đó. Trông hệt như
Ben và tôi hôm gặp lại trong nhà hàng không biết đã bao nhiêu ngày trước
đây. Họ đang sống lại cảm giác say nắng thời niên thiếu. Họ không đừng
được. Hoóc môn tiết ra từ họ mạnh đến nỗi gần như thấy được. Sarah đang
cười lớn vì câu gì đó Ben nói, và giờ thì anh ta đang nghịch tóc cô ta, và rồi
cái vẻ mê nhau đờ đẫn ấy đã hiện ra trên mặt họ và rồi...