Tôi đi qua sau lưng nhà khách, lên quả đồi lởm chởm cây bụi đằng sau. Từ
đây có thể thấy nhà nghỉ mới xây: một tòa nhà bê tông ốp kính, nhét vào
khoảnh đất nơi ngày xưa bọn con trai chơi đá bóng. Tôi sải bước bỏ qua nó,
đi tiếp xuống đồi cho tới khi không phải thấy nó nữa. Giờ tôi đã ở một
khoảng đất hơi trũng xuống, khắp xung quanh là cây ô liu, thêm một căn lều
nát tôi lờ mờ nhớ ngày xưa từng thấy. Ở chỗ này cũng có rác - vỏ lon cũ, vỏ
túi bim bim, một mẩu bánh mì dẹt. Tôi nhìn nó, trong lòng trào dâng nỗi căm
ghét kẻ đã bỏ nó lại đây. Nổi hứng, tôi đi khắp bãi đất trống, nhặt hết rác rưởi,
như bỗng nhiên vừa đón một luồng sinh khí mới. Không có thùng rác, nhưng
tôi nhặt hết lại cạnh nhau, bỏ bên một tảng đá lớn. Cuộc đời chính tôi có thể
là một bãi lộn, nhưng ít nhất tôi cũng dọn quang được một vạt đất chứ.
Khi đã xong, tôi ngồi lên tảng đá nhìn ra đằng trước, không buồn tìm hiểu
xem mình đang nghĩ gì nữa. Các ý nghĩ quá lộn xộn và đáng sợ. Nắng đang
giã xuống đầu, xa xa có tiếng dê be. Nghe vậy tôi mỉm cười hoài nhớ. Có vài
điều vẫn không thay đổi. Một lúc sau, tiếng thở phì phò khiến tôi quay đầu.
Một cô tóc vàng mặc váy mùa hè màu hồng đang leo lên đồi. Cô ta thấy tôi
ngồi trên tảng đá, nhoẻn cười rồi mừng rỡ tiến lại. “Chào,” cô nói. “Tôi có
thể...” “Mời cô.” “Nóng ghê.” Cô ta lau trán. “Hừng hực.” “Cô lên đây xem
di tích à? Di tích cổ đại ấy?” “Không,” tôi đáp. “Tôi chỉ đi loanh quanh thôi.
Tôi đang đi trăng mật,” tôi nói thêm, làm cớ. Tôi có lờ mờ nhớ mọi người
nhắc đến di tích này hồi đi nghỉ năm ấy. Cả đám đều dự định sẽ đến xem một
lần, nhưng cuối cùng chẳng ai buồn nhấc chân.
“Chúng tôi cũng trăng mật,” cô ta tươi tỉnh hẳn. “Chúng tôi ở bên
Apollina, nhưng chồng tôi lôi ra tận đây xem mấy cái di tích ấy. Tôi bảo cần
nghỉ chân một lát, rồi quay lại với anh ấy sau.” Cô lôi ra bình nước, tu một
ngụm. “Anh ấy lúc nào cũng thế. Năm ngoái chúng tôi đi Thái Lan; tôi suýt
nữa thì tắc thở. Cuối cùng tôi đình công. Tôi bảo, ‘Đừng có thêm cái đền đài
dở hơi nào nữa. Em muốn ra nằm bãi biển.’ Ý tôi là, nằm bãi biển thì có gì
không đúng chứ?”
“Đồng ý.” Tôi gật đầu. “Chúng tôi đi Ý, cả đợt toàn nhà thờ là nhà thờ.”
“Lại nói chuyện nhà thờ!” Cô ta đảo mắt. “Đề tài ưa thích của tôi. Đúng y
như kỳ chúng tôi ở Venice. Tôi bảo anh ấy, ‘Ở Anh anh có bao giờ đi nhà